Tiên võ truyền kỳ - Chương 2796
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2796 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2796 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giọng nói này được lạc ấn bên trong kí ức thuỷ tinh, vang vọng khắp linh sơn của Đan Phủ khiến các luyện đan sư nghe xong thì mắt sáng cả lên, đặc biệt là các luyện đan sư ở cấp thấp, đặc biệt là các luyện đan sư chưa mua được nhà, người nào người nấy vô cùng hào hứng.
Đây rõ ràng như những miếng bánh ở trên trời rơi xuống, bước vào Đan Phủ, bọn họ không cần phải lo lắng về chuyện nhà cửa nữa, cũng không cần phải lo sợ về việc sống ở bên ngoài bị đủ thứ đe doạ, ở đây bọn họ có thể nhận được đãi ngộ của Linh Đan Các.
Còn có những luyện đan sư trước đó bị coi thường trong cuộc tuyển chọn luyện đan sư, lúc này có thể coi như bỏ đã tìm được một nơi tốt hơn để đi.
Trong đan phủ là cả hàng dài luyện đan sư xếp hàng, bọn họ tới đây để ghi danh đăng kí, nếu đếm kĩ thì có thể thấy là gần mười nghìn người, gần mười nghìn luyện đan sư tề tựu về đây, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Trên đỉnh núi, Niệm Vi bên trong lớp hắc bào khẽ mỉm cười: “Thánh Chủ, nơi này thật khiến người ta tò mò”.
“Đương nhiên rồi”, Diệp Thành ho hắng, “vì đúc ra được lệnh bài thông hành và tạo ra nhà ở mà ta đã tiêu sạch toàn bộ số nguyên thạch mà Tạ Vân đưa cho ta”.
“Cái này thì không sao, hôm nào đó đệ tử cũng sẽ đi tìm lão tổ mượn tiền, lão tổ yêu quý đệ tử nhất đó”.
“Nghe có vẻ đáng tin đấy”, Diệp Thành xoa cằm, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn hư thiên, thầm nghĩ đợi tới khi Niệm Vi mượn xong tiền thì có lẽ hắn cũng sẽ chạy lên trên kia mượn tiền tiếp, lão tổ của Chu Tước Tinh có lẽ rất nhiều tiền, vả lại muốn có tiền thì cũng phải giúp gia tộc Chu Tước bước ra khỏi tình cảnh khó khăn.
Nghĩ tới Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thành lại nhìn sang Niệm Vi: “Cô có thấy lão tổ nhà cô và một người ở Đại Sở rất giống nhau không?”
“Rất giống?”, Niệm Vi sững sờ, cô hỏi lại, “Lão…lão tổ cũng là người chuyển kiếp của Đại Sở sao?”
“Ta không chắc”.
“Không phải chứ?”, Niệm Vi gãi đầu, “lão tổ ba nghìn tuổi rồi, người mất mạng sau trận chiến của Đại Sở mới chỉ trăm năm trước, cũng có nghĩa là người chuyển kiếp chỉ một trăm tuổi, thời gian chênh lệch cũng xa quá”.
“Cái mà ta nói không phải là người mất mạng trong trận chiến trăm năm trước ở Đại Sở”, Diệp Thành giải thích, “ta từng gặp một người ở Đại Sở trông giống hệt với lão tổ của cô, giống như thể được khắc hoạ ra vậy”.
“Giống hệt, lại còn ở Đại Sở?”, Niệm Vi nhướng mày, “là ai?”
“Cô đã từng nghe nói tới cái tên Diệm Phi chưa?”
“Đệ tử chưa nghe tới bao giờ”.
“Thần Hoàng thì sao?”
“Đương nhiên là nghe nói rồi”, Niệm Vi đáp lời, trong đôi mắt còn mang theo vẻ kính nể và hoài niệm: “Vị Hoàng Đế thứ chín của Đại Sở, từng là thuỷ tổ Tam Tông, truyền thuyết về ông ấy đều là thần thoại”.
“Diệm Phi chính là hoàng phi của Thần Hoàng”, Diệp Thành nói ra bí mật này, “còn lão tổ của cô trông giống hệt Diệm Phi”.
“Đây…”.