Tiên võ truyền kỳ - Chương 2784
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2784 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2784 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hắn rất lợi hại, nghe nói từ khi ở cảnh giới Thiên đã giết được Chuẩn Hoàng rồi, bây giờ lên cảnh giới Chuẩn Hoàng, đối mặt với Diệp Thành ở cảnh giới Thiên, theo lý mà nói sẽ không thua”.
“Ta cược ba chiêu, Diệp Thành sẽ thua”.
“Diệp Thành, giao chân hoả ra đây, quỳ xuống nhận lỗi với sư tôn của ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi được chết dễ chịu một chút”, Tiết Dương lên tiếng, khẽ phất quạt gấp, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, thái độ ngông cuồng tự cao tự đại, chẳng coi Diệp Thành ra gì.
“Muốn chân hoả thì tới đây mà lấy”, Diệp Thành cười lạnh lùng.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, Tiết Dương hừ lạnh, đột ngột gấp quạt lại rồi lập tức biến mất như một tia sấm sét, vụt tới trước mặt Diệp Thành.
Phụt!
Giây tiếp theo, máu tươi văng tung toé khắp bầu trời.
Nhưng cảnh trong tưởng tượng của mọi người không xuất hiện, người đổ máu không phải Diệp Thành mà là Tiết Dương.
Cảnh tượng trên hư thiên vẫn đẫm máu, Tiết Dương bị chém rụng một cánh tay, đến giờ vẫn còn đang chảy máu.
Thế này…!
Hình ảnh này làm cho người xem đều choáng váng, bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ một thoáng thất thần mà cánh tay Tiết Dương đã mất, còn Diệp Thành ở phía đối diện thì lại chẳng hề hấn gì.
“Sao có thể như thế được!”
Ông lão áo tím không bình tĩnh nổi nữa, đồ nhi khiến ông ta kiêu hãnh là cảnh giới Chuẩn Hoàng đó! Thế mà lại bị người khác một chiêu chém mất một cánh tay.
Không thể nào!
Tiết Dương là người không thể chấp nhận được nhất, trên mặt lộ vẻ khó tin, hắn ta là Chuẩn Hoàng mà lại bị một cảnh giới Thiên chém rụng cánh tay, kẻ luôn kiêu ngạo như hắn ta không thể chấp nhận được sự thật này, đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã.
Giết!
Tiết Dương tức giận gầm lên, lấy sát kiếm chém ra một tia kiếm mang kinh thế.
Diệp Thành bước tới, mặc cho nhát kiếm ấy chém lên người, lúc này hắn đã tới trước mặt Tiết Dương.
“Ngươi…!”
Tiết Dương biến sắc, lập tức lùi lại.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tốc độ của Diệp Thành còn nhanh hơn, một bước đã đuổi kịp Tiết Dương.
Phụt!
Máu lại bắn tung tóe, nhuộm cả hư thiên, Tiết Dương bị Diệp Thành chém làm đôi, đến nguyên thần đang bỏ chạy cũng bị kéo về rồi bị nghiền thành tro bay.
Tiết Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế này, lại còn là do cảnh giới Thiên giết, mà bản thân hắn ta không đỡ nổi ba chiêu đã chết. Hắn ta hối hận rồi, hối hận mình không nên chạy ra thể hiện.
Thế… Thế là xong rồi hả?