Tiên võ truyền kỳ - Chương 2717
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2717 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2717 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ồ?”, Diệp Thành nhướng mày nhìn Hồ Tiên Nhi: “Việc lựa chọn luyện đan sư lần này có phần khác biệt”.
“Đương nhiên khác biệt rồi”, Hồ Tiên Nhi lên tiếng: “Việc lựa chọn luyện đan sư các năm trước do đệ tử của Khô Nhạc chủ trì nhưng lần này thì khác, người chủ trì buổi chọn luyện đan sư là Cửu Hoàng Tử Nhược Thiên Huyền Vũ, ở một ý nghĩa nhất định thì đây chính là đang phân quyền, gia tộc Chu Tước đang thử phát đi tín hiệu tuyên chiến ngầm với Khô Nhạc”.
“Xem ra Cửu Hoàng Tử này thật sự đáng thương, cái mạng đã bị người ta xâm phạm lại bị gia tộc Chu Tước coi như mũi tên bắn đi”, Diệp Thành nói với giọng ý tứ.
“Coi như mũi tên? Ý là sao?”, Hồ Tiên Nhi nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó hiểu.
“Cô cho rằng Cửu Hoàng Tử bị thu lại toàn bộ quyền lực khi đối đầu với Khô Nhạc thâm sâu khó dò thì có vài phần khả năng chiến thắng? E rằng đến một phần cũng không có. Gia tộc Chu Tước dùng hắn để tuyên chiến với Khô Nhạc, rõ ràng là đang lợi dụng chút giá trị cuối cùng của hắn, nếu như Cửu Hoàng Tử có thể thắng thì đương nhiên mọi chuyện xảy ra êm đẹp, nhưng nếu Cửu Hoàng Tử thua thì gia tộc Chu Tước sẽ đẩy hắn đi coi như kẻ chết thay, thắng thua đều có Cửu Hoàng Tử làm bia đỡ, một Hoàng Tử đã hết thời thì đối với gia tộc Chu Tước mà nói không còn quan trọng nữa, Cửu Hoàng Tử cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ dáng thương trong trận quyền mưu này thôi”.
“Hoá ra là vậy”, Hồ Tiên Nhi ngỡ ngàng, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
“Không nói tới Khô Nhạc và Cửu Hoàng Tử nữa, ta cần cô nghe ngóng một người”, Diệp Thành đổi chủ đề nhìn sang Hồ Tiên Nhi: “Gia tộc Chu Tước có một công chúa tên là Tử Linh, cô đã từng gặp cô ta bao giờ chưa?”
“Ta từng gặp rồi”, Hồ Tiên Nhi gật đầu.
“Cho ta xem hình ảnh của cô ta đi”, Diệp Thành vội nói, so với Cửu Hoàng Tử và Khô Nhạc thì hắn quan tâm tới người chuyển kiếp hơn.
Hồ Tiên Nhi không nói gì, cô ta lấy ra một viên tinh thạch lạc ấn dung mạo của Tử Linh công chúa vào trong đó sau đó đưa cho Diệp Thành.
Diệp Thành nhận lấy nhưng không bóp nát luôn mà khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Trong lòng hắn vẫn còn mang theo tâm sự, hắn hi vọng Tử Linh chính là người chuyển kiếp mà hắn mong mỏi nhất, bây giờ sắp biết được là ai khiến hắn càng cảm thấy căng thẳng hơn.
Sau vài giây Diệp Thành mới bắt đầu dùng lực, hắn bóp nát tinh thạch kí ức.
Tiếp đó, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong thần hải của hắn, đó chính là nữ tử phong hoa tuyệt đại, y phục xanh, mái tóc tím giống như vị tiên nữ thánh khiết vô ngần, không vướng chút bụi trần.
“Là cô ấy”, Diệp Thành sững sờ, hắn nhìn mà có phần thất thần giống như đang nhớ về kí ức của nhiều năm về trước.
Thấy Diệp Thành thất thần, Hồ Tiên Nhi ở bên mím môi, trong lòng chợt cảm thấy có phần chua xót.
Đêm nay cô ta có phần khác thường, từ sau khi thoát thân đến giờ cô ta không thể hiện bộ dạng mê hoặc trước mặt Diệp Thành nữa mà ngược lại tỏ ra thận trọng hơn, cô ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Thành.
Trong sơn cốc, vì Diệp Thành thất thần nên bầu không khí im ắng đến lạ.
Không biết từ bao giờ mới thấy có một đạo thần hồng bay ngang qua hư thiên, nếu nhìn kĩ thì đó chính là Phạm Thống.
Ôi chao, đúng là khiến ta dễ tìm quá mà!
Sau khi Phạm Thống đáp xuống liền nở nụ cười giảo hoạt, ông ta vừa xoa xoa tay vừa cười khúc khích tiến lên trước.
Còn dám quay lại!
Hồ Tiên Nhi tiến lên giáng cho Phạm Thống cái bạt ngã ra đất, nhớ tới việc trong sơn lâm, cô ta lại càng tức giận hơn, lúc kêu gào rách cả cổ họng không thấy ông quay lại, đồng đội gặp nạn mà ông chạy còn nhanh hơn thỏ.