Tiên võ truyền kỳ - Chương 2711
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2711 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2711 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù là Diệp Thành hay Phạm Thống, Hồ Tiên Nhi và Tiểu Ưng thì đều bị vầng sáng đó hất văng ra ngoài.
Đi!
Phạm Thống loạng choạng đứng dậy, rút lui như một tia thần mang, trước khi đi còn phất tay ném ra chín cây cờ chiến, chúng lập tức hình thành trận pháp, bao trùm lão thụ yêu.
Diệp Thành cũng nhanh chóng leo lên lưng Tiểu Ưng, Tiểu Ưng sải cánh rồi cũng bay đi như một tia thần mang.
Hồ Tiên Nhi lau vết máu bên khoé miệng, gọi pháp bảo ra, đó là một cuộn tranh, cô ta bước lên rồi bay thẳng về phía trước.
Nhưng cô ta vừa bay đi chưa đầy chục trượng thì lão thụ yêu phía sau đã phá được trận pháp do chín cây cờ chiến hình thành, sau đó một nhánh dây leo thô to bay tới như giao long, cuốn lấy người cô ta.
Ta sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Tiếng hét của lão thụ yêu hung dữ và gớm ghiếc, kéo Hồ Tiên Nhi đang bỏ chạy trở về.
Mở!
Hồ Tiên Nhi vung kiếm muốn chém dây leo đang trói buộc mình, nhưng dây leo còn cứng hơn thần sắt, cô ta chẳng những không chém được ngược lại song kiếm xanh tím còn bị siết chặt rồi đứt gãy.
Cứu ta!
Hồ Tiên Nhi hoảng loạn kêu lên, trong đôi mắt đẹp lúc này không còn vẻ dụ dỗ nữa mà là hy vọng, hy vọng Diệp Thành và Phạm Thống đã trốn thoát có thể quay lại giúp mình, nếu không bị lão thụ yêu kéo về chắc chắn cô ta sẽ chết.
Nhưng tiếng gọi của cô ta không nhận được chút hồi âm nào.
Bất giác, thân thể mỏng manh của Hồ Tiên Nhi trở nên lạnh lẽo từ đầu đến chân, tuy đã cố hết sức chống cự nhưng vẫn không thể thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo về, cái kết đang chờ cô ta cũng không khó tưởng tượng.
Chết đi! Chết đi!
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của lão thụ yêu rất hung tợn, nó kéo Hồ Tiên Nhi về phía mình, vô số dây leo quấn lấy, muốn hút cô ta thành cái xác khô.
Cứu! Cứu ta với!
Hồ Tiên Nhi vẫn đang la hét, cô ta bị siết chặt không thể cử động, chỉ mới ba giây mà tinh nguyên trên người cô ta đã bị hút hết hơn nửa.
Nhưng tiếng gọi của cô ta lại lạnh băng, vô vọng.
Trái tim cô ta lúc này đã hoàn toàn lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ, toàn thân run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi lạnh lẽo mà tối tăm bao trùm lấy tâm hồn.
Khi bên bờ sinh tử, cô ta cười tự giễu, nước mắt tuôn rơi.
Hồ Tiên Nhi từ bỏ phản kháng, trong thế giới tàn khốc và ích kỷ này, ai sẽ mạo hiểm liều mạng quay lại cứu nữ nhân bẩn thỉu như cô ta.
Nhưng lúc này, một bóng người màu vàng vụt đến, cực kỳ chói mắt trong rừng rậm tối tăm.
Vạn Kiếm Phong Thần!
Diệp Thành quay lại, Vạn Kiếm Quy Nhất kết hợp với Phong Thần Quyết, lại thêm tiên duy trì, một kiếm này của hắn mang theo uy lực huỷ diệt.
Hồ Tiên Nhi ngơ ngác nhìn thiên tiêu, nhìn Diệp Thành với vẻ khó tin, giờ phút này Diệp Thành được ánh sáng màu vàng bao phủ đã khắc sâu trong lòng cô ta.
Phập!
Lão thụ yêu bị thương, một kiếm đỉnh phong của Diệp Thành đâm xuyên mắt nó, máu tươi bắn ra tung toé như một cơn mưa.
Lão thụ yêu gào thét thảm thiết, nhát kiếm vừa rồi của Diệp Thành quá bá đạo, hơn nữa còn có tiên hoả trợ uy khiến nó mất cảnh giác, một bên mắt đã bị mù, sát khí đáng sợ từ nhát kiếm ấy vẫn đang hoành hành trong cơ thể nó.