Tiên võ truyền kỳ - Chương 2694
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2694 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2694 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có cảm giác lạnh sống lưng không?”, nữ tử kia chớp đôi mắt trong veo nhìn Diệp Thành.
“Có”, Diệp Thành sợ rồi, hắn bất giác xoa xoa mũi.
“Vậy ngươi có cược không?”
“Cược”.
“Vậy mới phải chứ”, nữ tử kia có vẻ rất hài lòng với đáp án này, một tay cô ta cứ thế đặt lên vai Diệp Thành, cũng không cần biết Diệp Thành có đồng ý hay không sau đó kéo Diệp Thành về phía chòi nghỉ mát, người không biết còn tưởng Diệp Thành là tiểu đệ của cô ta nữa.
Ở chòi nghỉ mát có một cái bàn ngọc thạch được tạo nên bởi loại đá đặc biệt, bên trên còn có cấm chế lạc ấn, giống với cấm chế của những chiếc bàn ở bên dưới, mục đích là để tránh tu sĩ giở những thần thông không đáng có.
“Đơn giản một chút, đoán đại hay tiểu?”, nữ tử kia xắn vạt áo lên, một tay cầm vò rượu một tay cầm chuông xắc, trên bàn ngọc thạch còn có thêm ba viên xúc xắc khác lấp lánh ánh sáng.
“Được”, Diệp Thành trả lời nhanh gọn.
“Đừng nhìn nhầm đấy”, nữ tử kia lắc chuông xắc rất tao nhã, cô ta nhanh gọn gạt ba viên xúc xắc vào bên trong rồi lắc có nhịp điệu, vừa lắc một tay vừa cầm vò rượu trút một ngụm vào miệng.
“Cô ta là chủ nhân của Đổ Phường sao?”, Diệp Thành không nhìn chuông lắc mà nhìn nữ tử kia, một mĩ nữ xinh đẹp sao lại giống như con sâu rượu, ồ không đúng, nên nói là sâu rượu nghiện cược.
“Còn huyết mạch của cô ta”, Diệp Thành cảm nhận được rõ ràng huyết mạch của mình đang run rẩy, cũng chỉ khi gặp phải huyết mạch mạnh mẽ mới có phản ứng như vậy, cho dù là hắn cũng không đoán ra được huyết mạch của cô ta là gì.
Bịch!
Khi Diệp Thành còn đang mải suy nghĩ thì nữ tử kia đã úp cái chuông lắc xuống bàn.
Kì lạ là mặc dù chuông lắc được đặt lên bàn nhưng ba viên xúc xắc bên trong vẫn di chuyển, chốc chốc còn vang lên tiếng va chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai.
Diệp Thành thẫn thờ, còn có cả kiểu thế này sao?
Diệp Thành có thể nhìn thấu con số bên trong là thật nhưng tiền đề là những con xúc xắc kia phải ở trạng thái tĩnh, chúng vẫn xoay như vậy thì hắn chẳng có cách nào nhìn được. Trước khi xúc xắc chưa ngừng di chuyển thì mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra.
“Đoán đi”, nữ tử kia ngồi xuống, cô ta nhàn nhã dựa người vào lan can, hai chân vắt vào nhau chớp chớp đôi mắt có phần chếnh choáng say nhìn Diệp Thành, chốc chốc lại nhấp thêm ngụm rượu.
“Cái này ấy à?”, Diệp Thành nhìn cái chuông lắc, ba viên xúc xắc vẫn đang di chuyển, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
“Sao? Xúc xắc không dừng lại thì không đoán được à?”, nữ tử kia nhìn Diệp Thành cười nói.
“Ta còn chưa biết quý danh của cô nương là gì mà”, Diệp Thành ho hắng đổi chủ đề, hắn cũng chẳng có hứng muốn biết quý danh của cô ta, mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là để kéo dài thời gian chờ đợi xúc xắc dừng lại.
“Gọi ta Mục Uyển Thanh là được”, nữ tử kia hất tóc rất có phong thái.
“Mục Uyển Thanh”, Diệp Thành nhướng mày, hắn nhìn nữ tử kia với vẻ mặt có phần kỳ lạ, một nữ tử vừa ham rượu ham cược lại có tính cách bá đạo như vậy tại sao lại có cái tên thanh tao như thế.
“Có thể đoán được chưa?”, Mục Uyển Thanh nhìn Diệp Thành cười, nói.