Tiên võ truyền kỳ - Chương 2691
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2691 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2691 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nào, nào, đặt to được to đặt nhỏ được nhỏ”, người đàn ông vạm vỡ lại bắt đầu hô hào, con xúc xắc trong cái bát phát ra âm thanh vui tai.
Diệp Thành cầm chắc một trăm nguyên thạch, dáng vẻ chờ đợi.
Sau khi người đàn ông kia đặt cái bát xuống bàn, hắn lại ra tay ném đống nguyên thạch ra.
Mở!
Người đàn ông vạm vỡ lại mở cái bát giao một cách thuần thục.
Còn phía này Diệp Thành đã che đi đôi tai của mình.
Sự thực chứng minh cách làm của hắn rất thông thái vì cả một tràng mắng chửi dội tới từ hai bên, đặc biệt là Phạm Thống ở bên cạnh mắng chửi lớn tiếng nhất.
Vận may thật tốt!
Vẫn là câu nói đó, Diệp Thành nói năng kín kẽ, không ai nhận ra hắn là một tay chơi lão làng, cũng không ai nhận ra hắn đang lừa bịp.
Chỉ có Phạm Thống đôi mắt đỏ ngầu nhìn đống nguyên thạch sáng loáng trong tay Diệp Thành.
Không lâu trước đó ông ta còn tự tin thề rằng bản thân mình chỉ có thể thắng, nhưng sau ba lần cược ông ta đã thua sạch, không những không thắng nổi lấy một ván mà lại mất thêm bội tiền.
So với ông ta mà nói thì một tay mới chơi như Diệp Thành trong mắt ông ta lại liên tiếp thắng cược, chẳng cần Diệp Thành nói thì ông ta đã tự nhận rằng việc này liên quan đến nhân phẩm, là do nhân phẩm của ông ta quá kém.
Lão tử không tin!
Càng nghĩ càng tức, Phạm Thống cứ thế nổi điên lên, thế rồi ông ta đập luôn cả một nghìn nguyên thạch lên bàn, xong xuôi không quên liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ: “Ta đặt tiểu, có tin lão tử xử luôn ngươi không hả?”
Nghe người nói vậy, người đàn ông vạm vỡ cứ thể ngó lơ mà chỉ chuyên tâm lắc xúc xắc trong bát.
Và cũng vào giây phút ông ta đặt cái bát xuống bàn thì một cái túi đựng đồ được ném ra.
Đó là túi tiền của Diệp Thành, lần này bên trong đó có không ít tiền, toàn bộ tài sản của hắn có hơn hai nghìn nguyên thạch.
Mở!
Người đàn ông vạm vỡ hô lên, cái bát mở ra.
Sau khi ông ta mở cái bát ra, tiếng mắng chửi vang lên chấn động cả Đổ Phường, đám tu sĩ thua cược tức tối suýt chút nữa nhảy lên bàn cược, thậm chí có những người còn định đánh cả người đàn ông vạm vỡ kia.
Liên tiếp ra bốn lần tiểu, có muốn sống nữa không hả?
Thấy những người xung quanh liên tiếp mắng chửi, người đàn ông vạm vỡ chỉ nhún vai, không chịu được cảnh này thì sao làm được nhà cái, hắn ta gặp cảnh này nhiều nên cũng quen rồi, hắn cũng chẳng sợ chuyện gì xảy ra và cũng chẳng ai dám gây chuyện.
Phía này Diệp Thành đã cất đi hai nghìn nguyên thạch, hắn nhét vào trong ngực áo.
Ở bên, khuôn mặt Phạm Thống đã tối sầm lại, đều tới đây để kiếm tiền mà chuyện gì xảy ra đây?