Tiên võ truyền kỳ - Chương 2690
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2690 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2690 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một, hai, bốn, bảy điểm, tiểu!
Giọng người đàn ông vạm vỡ kia sang sảng, ông ta mở cái bát ra một cách điêu luyện sau đó không quên bái phục những người đặt tiểu.
Mẹ kiếp!
Thế rồi xung quanh bàn cược liên tiếp vang lên những tiếng mắng chửi ầm ĩ, nước bọt bắn tứ tung, phần đa từ những người thua cược.
Được lắm! Được lắm!
Những người thắng cược mặt mày tươi rói, họ vơ hết số nguyên lượng thắng được về, chốc chốc còn ném cho những tu sĩ thua cuộc ánh mắt khiêu khích, nếu không phải ở U Đô có cấm chế rất mạnh thì chỉ cần từng cặp mắt kia cũng có thể đủ lý do khiến nơi này bốc hoả rồi.
“Không ổn rồi”, bên cạnh Diệp Thành, Phạm Thống mắng chửi liên mồm, chẳng phải vì ông ta vừa thua đậm ngay ván đầu tiên đã mất đi năm mưoi nguyên thạch sao? Nguyên thạch khó kiếm, cho dù là một tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Hoàng cũng phải xót xa.
“Nào nào, đặt to được to đặt nhỏ được nhỏ”, người đàn ông vạm vỡ của nhà cái lại bắt đầu hô hào và lắc lắc cái bát rất có nhịp điệu.
Diệp Thành lấy ra năm mươi viên nguyên thạch nhưng không đặt cược luôn mà đợi người đàn ông kia úp bát xuống.
Phạm Thống ở bên lại lần nữa ra tay, ông ta lập tức bỏ ra một trăm nguyên thạch đặt cược.
Bịch! Bịch!
Xung quanh bàn cược, một nhóm tu sĩ ra tay, tiếng đập bàn ầm vang, phần đa từ những người thua tiền tâm lý khó chịu không thể tìm người khác để đánh đấm, bọn họ cứ lấy chiếc bàn ra để làm chỗ trút giận cho mình, cũng may chất liệu của bàn cược kiên cố nếu không thì đã bị đập tan từ lâu rồi.
Cuối cùng, người đàn ông vạm vỡ cũng úp cái bát xuống bàn cược.
Đúng lúc này, Diệp Thành ra tay, hắn đặt năm mươi nguyên thạch ở khu vực cược tiểu.
Mở!
Người đàn ông vạm vỡ rất nhanh chóng mở cái bát ra.
Ôi trời!
Đột nhiên, xung quanh bàn cược vang lên những tiếng tiếng mắng chửi âm ĩ vì con số xúc xắc là tiểu.
Lại là một màn mắng chửi xối xả, cũng giống như lần trước, những người thua tiền thì chửi cha chửi mẹ, những người thắng tiền thì huyênh hoang, sau một lần cược, mùi thuốc súng nồng nặc, bọn họ chỉ muốn khai chiến.
“Lần trước tiểu, lần này vẫn là tiểu, mẹ kiếp”, Phạm Thống mắng chửi liên mồm, ông ta nuối tiếc nhìn đống nguyên thạch bị lấy đi.
“Vận may không tồi”, Diệp Thành mỉm cười lấy về năm mươi nguyên thạch thắng được, kiếm tiền bằng cách này còn nhanh hơn là làm nhiệm vụ, cứ vậy thì trong một ngày có thể kiếm về vài trăm nguyên thạch cũng chẳng chơi.
“Tiểu tử, ngươi được lắm”, Phạm Thống liếc nhìn một trăm nguyên thạch trong tay Diệp Thành rồi lại liếc nhìn Diệp Thành.
“Nhân phẩm tốt”.
“Khốn khiếp, đừng lôi nhân phẩm ra nói chuyện với ta”, Phạm Thống mặt mày tối sầm đáp lời, ông ta lại móc nguyên thạch ra, lần này cứ thế tăng lên hai trăm, trông bộ dạng có vẻ như muốn gỡ gạc lại những gì đã mất.