Tiên võ truyền kỳ - Chương 2675
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xa xa núi non trùng điệp, từng con đường nhỏ quanh co giữa rừng cây, chốc chốc lại thấy tiên hạc vung cánh bay lượn lập lờ giữa vân đoan.
Lại nhìn lên trên cao, tự tạo thành càn khôn, mỗi tầng một thế giới, kết nối với nhau tạo thành cửu trùng thiên, mỗi một tầng đều có tiên quang chói lọi tứ phương, còn có cả mây sương mờ ảo che lấp, cho dù với khả năng quan sát của hắn thì cũng không thể nhìn thấu.
“Lăng Tiêu Tiên Khuyết Cửu Trùng Thiên, quả là lớn mạnh”.
Diệp Thành tấm tắc trong lòng, hắn vô thức bước ra giống như một tên nhà quê chưa từng thấy thế giới bên ngoài, cả chặng đường cứ nhìn trái ngó phải.
Theo Diệp Thành thấy thì con đường của U Đô giống như đạo tắc vậy, cùng đan xen với nhau, từng con đường phồn hoa lấp ló đình đài lầu các, lại thêm rất nhiều cây cổ thụ với hình dạng dị thường, đến cả từng chiếc lá bay cũng lấp lánh ánh sáng, tiếng nước chảy róc rách trong veo như hơi thở của tự nhiên.
Diệp Thành càng nhìn càng suýt soa, sự phồn hoa của U Đô đã vượt qua mọi tưởng tượng của hắn, sự đầu tư của gia tộc Chu Tước thực sự khiến hắn phải bất ngờ.
Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn bắt đầu bấm ngón tay tính toán.
Tính mãi tính mãi, Diệp Thành bất giác ngẩng đầu nhìn về Cửu Thiên mờ ảo, người chuyển kiếp ở U Đô không ở bên dưới mà lại ở bên trên và điều khiến hắn hân hoan đó là ở đây không phải chỉ có một người chuyển kiếp.
Ngay sau đó, Diệp Thành liền sải bước đi, hắn bước vào thiên tiêu.
Thế nhưng điều khiến Diệp Thành khó hiểu đó là có một luồng sức mạnh trấn áp hắn khiến hắn không thể ngự không phi hành.
Tiên Thiên Cấm Chế!
Diệp Thành cau mày và nhanh chóng vỡ lẽ, e rằng không chỉ mình hắn mà ngay cả những người ở tầng mây thứ nhất về cơ bản đều bị ràng buộc bởi áp lực Tiên Thiên Cấm Chế nên không thể phi thiên, còn từ tầng thứ hai đến tầng thứ chín có bị ràng buộc bởi cấm chế này hay không thì hắn không biết.
Về điểm này, Diệp Thành lại lần nữa phải trầm trồ với đại thần thông của gia tộc Chu Tước vì Tiên Thiên Cấm Chế quá bá đạo.
Cửu Trùng Thiên!
Diệp Thành lẩm bẩm, thầm nghĩ cấp bậc ở U Đô được phân định rất rạch ròi, Cửu Trùng Thiên với hình dạng kim tự tháp, càng lên cao thì thân phận càng quý giá, đây là sự thể hiện pháp tắc sinh tồn của kẻ mạnh.
Không thể phi thiên đương nhiên sẽ không ngăn nổi Diệp Thành lên trên, không bay được thì còn đường khác.
Nghĩ tới đây, Diệp Thành lập tức tìm một người trong đám người đang qua lại, đó là một thanh niên mặt mày hốc hác, tu vi không mạnh, chỉ ở cảnh giới Thiên, đôi mắt nhỏ ti hí khiến hắn trông thế nào cũng thấy gian xảo.
“Ngươi có bệnh à?”, tên thanh niên kia mắng chửi, hắn đang đi thì bị lôi lại nên tức tối khó chịu.
“Đi đường nào lên kia?”, Diệp Thành cứ thế nhét luôn một viên nguyên thạch vào miệng tên này.
“Trung tâm thành có Truyền Tống Trận cửu thiên”, tên thanh niên kia nhìn thấy nguyên thạch thì mặt mày cười giả lả, lại còn cắn cắn viên nguyên thạch, chỉ sợ Diệp Thành lấy nguyên thạch giả để lừa mình.
“Lên trên kia có phải nộp tiền không?”, Diệp Thành lại lên tiếng hỏi.
“Miễn phí”.
“Đa tạ”, Diệp Thành nói rồi lập tức quay người rời đi nhưng lại bị tên thanh niên kia gọi lại.
“Ngươi có lệnh bài tài sản không?”, tên thanh niên cố mở to đôi mắt ti hí nhìn Diệp Thành.
“Cái gì mà lệnh bài tài sản?”, Diệp Thành sững người.
“Người mua được nhà ở U Đô thì mới có lệnh bài tài sản”.
“Sao vậy? Không có lệnh bài tài sản thì không lên kia được à?”, Diệp Thành hỏi thăm dò.
“Thừa lời”, tên thanh niên liếc nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân.
“Không có lệnh bài tài sản thì không lên kia được, đây là cái quy tắc chết tiệt do ai đặt ra vậy?”, Diệp Thành thầm mắng chửi kẻ đó trong lòng, vậy có nghĩa là hắn phải gom đủ tiền mua nhà, xong xuôi thì thành một tên nghèo kiết xác.
“Ta hiểu rồi”, Diệp Thành lập tức quay người, chớp mắt một cái hắn đã biến mất trong dòng người.
“Đúng là có vấn đề”, phía sau, tên thanh niên vẫn còn lẩm bẩm nhưng nhìn thấy nguyên thạch trong tay mình thì lại dãn mặt mày mà tươi cười hớn hở, mẹ kiếp, đi đường thôi cũng có thể kiếm ra tiền, đúng là may mắn!