Tiên võ truyền kỳ - Chương 2648
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2648 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2648 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chư Thiên Vạn Vực rộng lớn Cổ Tinh nhiều như vậy, bất cứ Cổ Tinh nào cũng có nhiều thế lực, ngươi chỉ nói tên thì ai mà biết được”, tên gác cổng khó chịu liếc nhìn Diệp Thành.
“Nhưng đó không phải là những thế lực bình thường mà”, Diệp Thành vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy ngươi nói xem những nơi mà ngươi nói cái gì mà thiên, cái gì mà điện nằm ở Cổ Tinh nào, ngươi nói ra thì may ra ta biết”.
“Cái này thì…”, Diệp Thành ho hắng tỏ vẻ ái ngại, hắn thật sự không biết Chư Thiên Vạn Vực lại có nhiều Cổ Tinh như vậy, cũng không biết Côn Luân Hư nằm ở Cổ Tinh nào.
Nghĩ tới đây Diệp Thành chợt cảm thấy tiếc nuối, lúc đến không hỏi rõ ràng, trải qua bao nhiêu đắng cay mới tìm được Chư Thiên Vạn Vực mà lại không tìm thấy Côn Luân Hư, đến hỏi mà người ta cũng không biết.
Nghĩ rồi Diệp Thành chợt liếc nhìn tên gác cổng này.
Hắn đang đoán xem tu vi của tên này ở cảnh giới nào mà kiến thức của hắn lại hạn hẹp như vậy.
Tìm một kẻ mạnh hỏi xem, như vậy sẽ đáng tin hơn!
Diệp Thành xoa cằm thầm nhủ.
Phía này, tên gác cổng kia thấy Diệp Thành nhìn mình mãi thì cảm thấy không được tự nhiên, hắn hắng giọng: “Ngươi có việc gì không? Không có việc gì thì mau rời khỏi đây”.
“Có chứ, có chứ”, Diệp Thành cười xoà, hắn lập tức bước chân vào U Đô.
“Đi đâu, quay lại!”, Diệp Thành vừa bước chân vào thì giây phút sau đó đã bị tên gác cổng lôi ra, “không đưa tiền ra mà muốn vào đó, ngươi nằm mơ à?”
“Ta suýt thì quên mất”, Diệp Thành cười trừ, “bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều, một đồng là được”, tên gác cổng giơ một ngón tay lên.
“Được thôi”, Diệp Thành cho tay vào ngực áo, hắn lục tìm một lúc rồi lấy ra một viên linh thạch, đó chính là viên linh thạch hắn vừa ngưng tụ ra, vả lại còn là viên linh thạch không hề nhỏ, to như viên gạch vậy.
“Không cần tìm nữa”, Diệp Thành nhét viên linh thạch vào tay tên gác cổng rồi cứ thế bước vào trong cổng thành.
“Tên khốn khiếp định chơi ta”, phía sau, tên gác cổng lên tiếng mắng chửi, hắn giơ tay lôi Diệp Thành lại lần thứ hai.
“Có…có chuyện gì vậy?”, Diệp Thành thẫn thờ nhìn.
“Cái gì mà có chuyện gì? Cái gì đây?”, tên gác cổng đưa viên linh thạch kia ra, mặt mày tối sầm nhìn Diệp Thành.
“Linh…linh thạch mà”.