Tiên võ truyền kỳ - Chương 2644
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2644 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2644 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có điều Diệp Thành cũng rất may mắn, vào thời khắc sinh tử hắn đã đáp xuống nơi đây.
Cổ tinh này linh lực dồi dào, công pháp hỗn độn của hắn đang tự vận hành nuốt trọn từng mảng linh lực rồi lại tự luyện hoá nó thành pháp lực đưa Diệp Thành từ Quỷ Môn Quan quay về.
Trời tối dần, linh lực của thiên địa bị hắn hút trọn.
Hắn vẫn đang ngủ say chưa hề tỉnh lại, đại địa rộng lớn chỉ có hắn nằm đó bất động như pho tượng bằng băng.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi tới thổi bay mái tóc bạc của Diệp Thành, mỗi một lọn tóc phủ lên gương mặt đầy mệt mỏi, mang theo dấu vết của thời gian.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp Chu Tước Cổ Tinh.
Cơn gió nhẹ thổi tới khiến Diệp Thành đang ngủ say chợt mở đôi mắt mỏi mệt, rất nhanh sau đó hắn dùng tay che đi khuôn mặt, ở trong bóng tối cả trăm năm, mỗi một luồng ánh sáng với hắn vô cùng chói mắt khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Đây là…!
Diệp Thành dùng pháp lực bảo vệ nhãn đồng, hắn đưa mắt nhìn tứ phía, đó là từng sơn phong, từng sơn lâm hiện lên lạ lẫm trong ánh mắt hắn, nhưng ánh nắng chói mắt kia lại sưởi ấm linh hồn hắn.
Trong chốc lát đôi mắt Diệp Thành nhoà nước mắt, cơ thể hắn run rẩy, trải qua cả trăm năm đơn độc, cuối cùng hắn đã làm được rồi.
Diệp Thành lập tức đứng bật dậy bước vào thiên tiêu.
Thế nhưng điều khiến hắn khó hiểu đó là hắn cũng chỉ có thể bước vào thiên tiêu với độ cao vài trăm trượng nhưng không thể tiến thêm, trong không gian như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ trấn áp hắn.
Về điểm này thì Diệp Thành đã từng nghĩ tới.
Ở Đại Sở hắn là người mạnh nhất có thể tự do bay lên độ cao hai trăm nghìn trượng trên hư thiên nhưng ở đây hắn chỉ là một tu sĩ ở cảnh giới Thiên, đạo hành không đủ, đương nhiên không thể bay cao, đây là sự áp chế của không gian.
Có điều độ cao vài trăm trượng cũng đủ để hắn nhìn ngắm vùng đất này rồi.
Bên dưới là đại địa rộng lớn, sơn lâm um tùm, sinh khí dồi dào, có từng dòng sông lớn chảy qua như từng con rồng khổng lồ đang trườn mình trên mặt đất.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đó là từng ngọn núi trải dài nối tiếp nhau, đỉnh núi vươn vào tầng mây, mỗi một đỉnh núi đều mang theo đại khí dồi dào, toạ lạc trên mặt đất giống như từng vị thần bảo vệ, bảo vệ lấy vùng đất này.
Điều khiến Diệp Thành cảm thấy khó hiểu đó là ở sơn hà rộng lớn thế này, linh lực thiên địa dồi dào thế này lại không thấy một bóng người.
Nghĩ rồi Diệp Thành vô thức sải bước đi về một hướng.
Cả chặng đường hắn nhìn trái ngó phải, hắn không biết nơi này có phải là Chư Thiên Vạn Vực mà hắn tìm không nên hắn cần tìm nơi nào đó có người, có phải là Chư Thiên Vạn Vực hay không thì hỏi mới biết được.
Không biết vì sao trong lòng Diệp Thành chợt cảm thấy căng thẳng lạ kì.
Nơi này cách Đại Sở không biết bao xa, một mình nơi đất khách quê người khiến hắn cảm thấy vô cùng cô đơn.
Sau ba canh giờ Diệp Thành mới dừng chân trên một đỉnh núi đứng đó hít thở.
Diệp Thành không ngờ ngự không phi hành ở đây lại tiêu hao nhiều đến thế, cho dù là một người có Hoang Cổ Thánh Thể như hắn cũng không trụ được.