Tiên võ truyền kỳ - Chương 2628
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2628 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2628 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn dừng bước ở Bắc Chấn Thương Nguyên, đứng trên một đỉnh núi, nhìn về Hạo Thiên thế gia nhưng không đi vào, nhân quả của hắn với gia tộc đó, tất cả đều là trời xui đất khiến mà trời cao sắp đặt.
Cơn gió nhẹ thổi qua, hắn lặng lẽ quay người đi đến Thiền Uyên Cổ Thành, từ biệt Thiền Uyên Chân Nhân bằng một ly rượu đục.
Sau đó hắn lại trông về Chú Kiếm Thành, Bắc Hải thế gia và Huyền Thiên thế gia từ xa, nhìn thấy Trần Vinh Vân và Ly Chương nhưng không thấy Vi Văn Trác.
Hắn nở nụ cười nhẹ rồi lại quay người, đến đảo Hắc Long và Bàn Long Hải Vực, để lại bí pháp bất truyền cho hậu thế của Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam.
Hắn dừng lại ở Thiên Tông thế gia rất lâu nhưng không đi vào, không nhìn thấy Thiên Tông Lão Tổ và Sở Linh Ngọc, mà chỉ thấy từng hậu bối vẫn đang chăm chỉ tu luyện trong đêm, vẻ mặt ai cũng kiên định.
Diệp Thành lại nở nụ cười rồi lặng lẽ rời đi, đến Thiên Long Cổ Thành.
Chính tại toà cổ thành này, hắn đã tìm được rất nhiều cơ duyên, huyết long, Đại La Thần Thiết và một mảnh gỗ có khắc hai chữ Diệp Thành, hắn biết mảnh gỗ đó là do Hồng Trần khắc từ năm xưa.
Ra khỏi Thiên Long Cổ Thành, hắn lại đặt chân đến một vùng đất rộng lớn.
Lần này hắn lại như một vị khách du lịch, đến thành cổ Xuân Thu, nhìn về trụ sở chính của Viêm Hoàng, thăm hỏi tứ đại thế gia rồi dừng lại ở nhà Âu Dương bái tế Sở Hải Thần Binh.
Trong hành trình tiếp theo, hắn tìm thấy cổ địa của hậu duệ các hoàng đế, lẳng lặng đứng trước linh vị của chín vị đế.
Hắn không đi vào cổ địa của chư vương các đời, các vị vương vô song ấy chẳng qua là sinh không đúng thời, nhân tài kiệt xuất cũng phải cúi đầu trước vận mệnh, đổi lại cả một đời tiếc nuối.
Sau khi đi hết một lượt thế giới tu sĩ ở Bắc Sở, hắn đến thế giới phàm trần.
Nơi đây là một Hoàng cung có là một ngôi mộ nhỏ, một ông lão run run đang cầm chổi quét lá rụng.
Nhan Nhi, hắn tới thăm con kìa.
Có lẽ đã biết trước là Diệp Thành, Liễu Thanh Tuyền ôm chổi quay người run run bước đi.
Diệp Thành bước đến, ngồi xuống dựa vào bia mộ, lấy một bình rượu ra lặng lẽ uống.
Ta tên Liễu Như Yên!
Đột nhiên một giọng nói êm dịu thê lương vang lên bên tai hắn, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một nữ tử đang gảy đàn, có lẽ đời này hắn không còn được nghe cô đàn nữa, cũng không còn được thấy bóng hình đó nữa.
Liễu Như Yên, ta nhớ tiếng đàn của muội rồi!
Giọng Diệp Thành khàn khàn, tiếng cười thê lương.
Không biết đến lúc nào hắn mới đứng dậy, bước chân say xỉn loạng choạng, bóng lưng cô đơn.
Dưới đêm trăng sáng, hắn trở lại vùng đất Nam Sở.
Trước Thanh Vân Tông, hắn lẳng lặng đứng nhìn các đệ tử trẻ tuổi, nở nụ cười nhẹ.
Trong Chính Dương Tông, hắn đổ ly rượu trước tượng Cơ Tuyết Băng, đó là nữ tử khiến tâm trạng hắn phức tạp, đến chết cũng bảo vệ hắn, để lại lời hứa kiếp sau nhưng không nhận được câu trả lời mà cô muốn.
Tiếp theo, hắn lang thang khắp nơi, đến rất nhiều chỗ, Đan Thành, Đông Nhạc, Nam Cương, Tây Thục… nhưng hầu như đều rời đi rất vội vàng.
Lại là một đêm yên tĩnh khác, hắn trở về Hằng Nhạc Tông.
Hằng Nhạc về đêm yên tĩnh và thanh bình, đã lấy lại vẻ huy hoàng trước đây, tựa như chốn tiên cảnh trần gian.
Diệp Thành từng bước từng bước đi lên bậc đá, khi đi ngang qua khu vườn nhỏ, hắn nhìn thấy Trương Phong Niên, tuy mới chỉ mười tuổi nhưng lại như ông lão tuổi xế chiều, trong đêm khuya thanh vắng ngồi ngẩn ngơ một mình như đang nhớ Hổ Oa và Tiểu Ưng.
Diệp Thành không đi vào mà bước từng bước lên thang đá, giống như lần đầu tiên hắn đến Hằng Nhạc vậy.
Hắn yên lặng dừng lại trước Phong Vân Đài.
Năm xưa, hắn đã đánh bại từng đệ tử thiên kiêu ở nơi này, cái danh Diệp Thành cũng dần nổi lên ở đây, bây giờ đã hơn hai mươi năm, nhìn lại chiến đài này dường như vẫn còn thấy bóng dáng của hắn.