Tiên võ truyền kỳ - Chương 258
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Shh!
Hành động này của Diệp Thành khiến mọi người phía dưới đều hít vào một hơi khí lạnh. Mấy người phía Dương Đỉnh Thiên và Sở Huyên đều không ngờ Diệp Thành lại bẻ tay của đệ tử đó ngay trước mặt mọi người, mà từ đầu đến cuối Diệp Thành vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Tiểu tử này không đơn giản đâu!”, tiếng tặc lưỡi cảm thán vang lên tứ phía.
“Lá gan cũng lớn lắm, dám bẻ gãy tay đệ tử Chính Dương Tông ngay trước mặt Thành Côn”.
“Ta thấy Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông sắp trở mặt với nhau rồi, có khả năng đánh nhau tại đây luôn đấy”.
A!
Tên đệ tử Chính Dương Tông đó hiển nhiên không ngờ Diệp Thành lại ra tay hung ác như vậy, bây giờ phản ứng lại mới hét lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp Chính Dương Tông.
“Diệp Thành, ngươi thật đáng chết”, Thành Côn quát lên như tiếng sấm rền, khí thế mạnh mẽ lập tức xuất hiện.
Diệp Thành không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn Thành Côn, cười bảo: “Trong cuộc thi tam tông, trước khi tuyên bố kết quả mà có người lên đài sẽ được coi là can dự vào trận đấu, phải chịu hình phạt, mà nếu có người thứ ba tham gia, nhất là đánh lén sau lưng sẽ mang tội chết. Cho dù ta giết hắn ngay tại chỗ thì Chính Dương Tông ông cũng không có quyền trách tội ta”.
“Đúng thế”, lão già Gia Cát Vũ hưởng ứng đầu tiên, lão ta ngoáy tai rồi thong dong nói: “Vai tiểu tử kia đã bị chọc thủng rồi, đòi chút tiền thuốc men cũng không có gì là quá đáng”.
“Tiền bối Gia Cát Vũ nói đúng”, không ngờ người đầu tiên hùa theo lại là chưởng giáo Công Tôn Trí của Thanh Vân Tông, ông ta có thể bỏ qua cơ hội đả kích Chính Dương Tông mới lạ.
“Ta thấy cũng đúng”, mấy người nhà Thượng Quan và Tư Đồ cũng xen vào, hiển nhiên là đứng về phía Diệp Thành.
Thấy nhiều người, nhiều thế lực lên án công khai như thế, Thành Côn suýt chút nữa tức hộc máu, muốn trách chỉ trách ông ta suy nghĩ quá đơn giản, đánh giá thấp Diệp Thành.
“Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần đưa chút tiền thì chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt”, Diệp Thành ngoáy tai: “Nếu không ta sẽ mang đi hầm canh đó”.
Lời này của hắn vừa dứt, người xem phía dưới càng tặc lưỡi nhiều hơn, thầm nói lá gan của tiểu tử Diệp Thành này đúng là to bằng trời, ngang nhiên đòi tiền Chính Dương Tông như thế, tiểu tử này là người đầu tiên.
Mà mặt Thành Côn lúc này hệt như những người diễn tuồng, thay đổi một cách nhanh chóng, sắc mặt khó coi như muốn giết người.
“Thả người”, cuối cùng ông ta vẫn không chống lại được áp lực từ tứ phương, vung tay ném ra một túi đựng đồ nặng trịch rơi xuống chiến đài.
Diệp Thành nhanh nhẹn phất tay nhận lấy, sau khi ngó vào nhìn hắn chậc lưỡi: “Năm mươi nghìn linh thạch, chưởng giáo Chính Dương Tông vung tay thật hào phóng”.
Mặc dù chỉ năm mươi nghìn linh thạch nhưng Diệp Thành vẫn tha cho đệ tử đó. Với hắn mà nói, tiền không quan trọng như trong tưởng tượng, hắn cũng không mong chờ Thành Côn có thể cho mình bao nhiêu, mục đích của hắn là giáng cái tát thật mạnh vào mặt Chính Dương Tông, tâm trạng sảng khoải thì sẽ không có chuyện gì nữa.
“Được rồi”, Diệp Thành nhét túi đựng đồ vào ngực rồi lanh lẹ nhảy xuống chiến đài, sau đó còn không quên nói móc một câu: “Mạng của đệ tử Chính Dương Tông chỉ đáng giá năm mươi nghìn linh thạch, thật… rẻ mạt”.
Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người ở đây đều không nhịn được bật cười lớn tiếng, thầm nói miệng Diệp Thành cũng không tầm thường, trước khi đi còn phải nói móc một câu, nếu ở đây cho phép đánh nhau chắc người của Chính Dương Tông đã nhào lên như ong vỡ tổ, mỗi người nhổ một miếng nước bọt thôi cũng đủ dìm chết Diệp Thành rồi.
“Sư phụ, hiếu kính người”, Diệp Thành đã trở lại chỗ ngồi, hắn đưa năm mươi nghìn linh thạch cho Sở Huyên.
“Ngươi muốn tìm đường chết à?”, đương nhiên Sở Huyên sẽ không nhận, cô hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Thành, cô biết hắn ngang ngược nhất đời, là một kẻ không an phận, nhưng không ngờ hắn lại có thể gây ra chuyện này. Mặc dù lần này Chính Dương Tông mất sạch thể diện, nhưng Diệp Thành cũng đã định sẵn sẽ trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của họ.
“Không thể phủ nhận, cơn giận của con hôm nay hơi lớn”, Diệp Thành ho khan một tiếng, cất linh thạch đi, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế.
“Giết, giết, giết”, mấy người Thành Côn đã về vị trí, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, sát khí trong lòng không kìm được lan ra, sát khí của họ với Diệp Thành đã không thể ngăn nổi.
Cuộc thi tam tông vốn không có gì đáng hồi hộp, nhưng vì một kẻ ở cảnh giới Nhân Nguyên mà thay đổi lớn khiến cho Chính Dương Tông liên tiếp mất mặt, hơn nữa đệ tử cảnh giới Nhân Nguyên đó còn là người ngày trước bọn họ coi là rác rưởi đuổi xuống núi.
Đây là sự trào phúng chua cay, là quả báo nặng nề.
Mọi người đều có thể nghĩ tới điều này, một đệ tử có thiên phú như vậy mà lại bị đuổi đi, với một tông môn mà nói là sự tổn thất vô cùng lớn.
Khúc nhạc đệm đến không nhanh nhưng đi lại không chậm, còn cuộc thi vẫn phải tiếp tục.
Trận đấu tiếp theo là màn tỷ thí giữa các đệ tử của Chính Dương Tông, là đệ tử cùng tông môn đương nhiên không cần phải đánh. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã có một người nhận thua, Hàn Tuấn đệ tử chân truyền thứ ba của Chính Dương Tông không đánh đã thắng trận này, trở thành đệ tử thứ ba lọt vào vòng chung kết, chỉ sau Hoa Vân và Diệp Thành.
Tiếp đó mới là trận chiến quan trọng.
Ngô Trường Thanh còn chưa xướng tên người tỷ thí, ánh mắt mọi người đã dồn hết vào một người, chính là Cơ Tuyết Băng, Huyền Linh Chi Thể.
Từ đầu đến cuối cô ta luôn được mọi người chú ý, cô ta cũng chưa lên tiếng lần nào, vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt đẹp không gợn sóng, giống như Cửu Thiên Huyền Nữ, thanh khiết, không tỳ vết, dường như những chuyện vụn vặt phàm tục không thể dấy lên chút gợn sóng trong lòng cô ta.
Mà bên phía Thanh Vân Tông, bao gồm cả chưởng giáo Công Tôn Trí, sắc mặt ai cũng u ám như phủ lên một lớp sương mù.
Từ khi cuộc thi tam tông diễn ra tới giờ, đây là trận đấu vô nghĩa nhất mà đệ tử Thanh Vân Tông họ gặp phải.
Chu Ngạo đường đường là đệ tử chân truyền thứ nhất của Thanh Vân Tông mà lại rút trúng đối thủ là đệ tử chân truyền thứ nhất Chính Dương Tông – Cơ Tuyết Băng, Huyền Linh Chi Thể.
Tất cả người có mặt đều biết Chu Ngạo của Thanh Vân Tông cùng cấp bậc với Hoa Vân của Chính Dương Tông, mà Hoa Vân chỉ là đệ tử chân truyền thứ hai trong chín đại đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, có thể thấy Cơ Tuyết Băng mạnh nhường nào.
Bản thân Chu Ngạo cũng rất rõ, cho dù đấu với Hoa Vân hắn cũng khó mà thắng được, huống chi là Cơ Tuyết Băng.
Có lẽ khi biết đối thủ của mình là Cơ Tuyết Băng, hắn đã có giác ngộ này. Bản thân hắn biết rất rõ, hắn không phải đối thủ của Cơ Tuyết Băng, còn khoảng cách lớn nhường nào thì chỉ có đánh thử mới biết.
“Phục Nhai, chúng ta cược tiếp đi, ngươi đã thua hai trận rồi, lần này ngươi nghĩ Chu Ngạo có thể đỡ được mấy hiệp?”, trong hư không, Đông Hoàng Thái Tâm lại nhìn Phục Nhai hào hứng hỏi.
“Chậc!”, Phục