Tiên võ truyền kỳ - Chương 2560
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2560 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2560 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành đứng trên Trung Thiên Môn, tiếng gào thét cuồng loạn nhưng cũng xuyên thấu tim gan.
Tiếng hét của hắn vang vọng đất trời, chấn động cửu tiêu, binh tướng Thiên Ma xông lên được một nửa chợt dừng lại, ánh mắt nhìn thân hình đẫm máu kia đầy vẻ kinh hãi.
Ở Thiên Ma Vực, tu vi của chúng thấp nhất cũng là cảnh giới Thiên, trong mắt chúng cảnh giới Thiên đều là kiến hôi.
Nhưng từ khi đến vùng đất rộng lớn này, quan niệm của chúng đã phải thay đổi rất nhiều lần, con người ở vùng đất này thật sự quá phi thường, ma quân bị giết, ma tướng bị giết, tinh thần bọn chúng đã sụp đổ.
Rút!
Đại quân Thiên Ma rút lui, bị tiếng hét của Diệp Thành làm cho kinh hãi, dù là ma binh hay ma tướng đều không dám xông lên tường thành Trung Thiên Môn nữa.
Trung Thiên Môn được bảo vệ thành công, Thiên Ma xông vào đều bị bao vây giết hết toàn bộ.
Nhưng tu sĩ Đại Sở cũng phải trả giá bằng máu cho việc này.
Diệp Thành bước xuống tường thành, những gì hắn nhìn thấy chỉ là máu tanh, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Cổ Tam Thông tử trận, giết được một ma tướng nhưng cũng bị ghim chết trên tường thành bởi một ngọn giáo.
Vô Nhai Đạo Nhân cũng tử trận, đồng quy vu tận vùng ma tướng đó.
Man Sơn, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam cũng nằm trong lòng hậu bối, đến lúc hấp hối linh hồn họ đều bị thương nặng, dù Đại La Kim Tiên tại thế cũng không cứu được họ.
Ra đi thanh thản!
Giọng Diệp Thành khản đặc, hắn lặng lẽ xoay người bước lên hư thiên, đi thẳng tới Tây Thiên Môn.
Trước khi đi hắn vô thức quay đầu lại nhìn về một gốc cây cổ thụ.
Ở đó, lão già Gia Cát Vũ đang ôm Phục Linh, cả hai đều tóc bạc trắng, ánh sáng trong mắt hai người đều đã tối đi, họ nói cho nhau nghe những lời cuối cùng trên cõi đời này, trong tiếng thì thầm đong đầy tình cảm yêu thương.
Diệp Thành dời mắt, cũng giống như Hồng Trần Tuyết trước khi chết, trong tầm mắt mông lung của hắn hiện lên từng hình ảnh quen thuộc và từng bóng dáng thân quen.
Nhưng chiến tranh tàn khốc, hắn thậm chí không có thời gian để nhìn họ lâu hơn, cũng không có thời gian tiễn đưa họ, hắn phải đến Tây Thiên Môn cứu viện, hắn biết nơi đó cũng có rất nhiều bóng dáng quen thuộc đã tử trận.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Hướng Tây Thiên Môn cũng có tiếng nổ vang trời.
Quân cứu viện của Đại Sở đã tới, lúc này họ đang chiến đấu trời long đất lở với Thiên Ma.
Từ xa, Diệp Thành đã thấy bóng dáng Thượng Quan Hàn Nguyệt và Thượng Quan Ngọc Nhi.