Tiên võ truyền kỳ - Chương 2554
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2554 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2554 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bùm! Đùng! Đoàng!
Năm lãnh thổ lớn của Nam Sở cũng vậy, từng truyền tống vực môn hạ xuống, binh tướng Thiên Ma như thuỷ triều ùn ùn lao ra, hung tợn mà khát máu, muốn nuốt chửng núi sông Đại Sở.
Trận chiến này kéo dài ba ngày.
Vô số tu sĩ Đại Sở chết trận, không biết đây đã là lần thứ mấy họ đẩy lui được tấn công của Thiên Ma.
Lại là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp Nam Sở, từng người đẫm nước mắt ôm lấy người thân của mình trong vòng tay, hy vọng họ có thể sống lại.
Màn đêm, lại chìm vào im ắng.
Bùm!
Không biết đến lúc nào mới có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Tiếng động ấy phát ra từ phía trụ sở chính của Thiên Đình, nhìn ra xa thấy vô số thần quang, thần khí màu vàng phun ra, có thiên âm đại đạo vọng lại, dị tượng tứ đại thần thú đan xen, trong màn đêm tối trông rực rỡ lạ thường.
Đột phá rồi?
Ánh mắt tu sĩ Đại Sở đều đổ dồn về phía đó.
Đột phá rồi?
Trong đại điện Thiên Huyền Môn, phía Đông Hoàng Thái Tâm hơi thở dồn dập, kích động đến nỗi cơ thể run lên.
Thú vị!
Trên hư thiên Bắc Chấn Thương Nguyên, Thiên Ma Đại Đế cười nhạt, tựa như cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trụ sở chính của Thiên Đình.
Phá! Phá cho ta!
Trong đêm đen, tiếng hét lớn của Diệp Thành giống như tiếng sấm rền.
Toàn thân toả ra kim quang sáng rực, hắn bước lên trời, vung một quyền vào hư không.
Ngay lập tức, trong hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, bước qua cánh cửa đó, hắn mới chính thức lên cảnh giới Chuẩn Thiên viên mãn.
Giết!
Tinh thần chiến đấu của Diệp Thành ngút trời, toàn thân hừng hực như lửa, giống như một tia thần mang, hắn đi thẳng tới cánh cửa đó, một bước như đi qua cả quãng thời gian cổ xưa, một chân bước vào cánh cửa sáng.
Nhưng hắn mới chỉ đặt một chân, còn chưa đặt chân thứ hai vào thì trên cửu tiêu đã có sấm sét giáng xuống.
Phụt!
Thánh thể của Diệp Thành lập tức nứt ra, hắn bay khỏi hư thiên giống như sao băng rơi xuống, ánh sáng quanh người cũng dần dập tắt khi hắn rơi xuống.
Thua rồi, hắn thua rồi, không phải thua bản thân mà là thua trời, sấm sét từ cửu tiêu khi nãy là thiên khiển, vào thời khắc cuối cùng khi hắn chuẩn bị đột phá thì trời cao đã giáng cho hắn một đòn nặng nề.
Nhạt nhẽo! Nhạt nhẽo!
Thiên Ma Đại Đế cười nhạo báng, hai tay chống má, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Trong Thiên Huyền Môn, các lão bối Chuẩn Đế đều chỉ tay lên trời mắng: “Ông đúng là vô tình, vô tình!”
Cơ thể căng thẳng của Đông Hoàng Thái Tâm trong phút chốc thả lỏng, giống như quả bóng da xì hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, không còn chút thần khí nào. Diệp Thành thất bại, Đại Sở cũng thất bại, Đại Sở thất bại, Thiên Huyền Môn cũng thất bại, Thiên Huyền Môn thất bại, Chư Thiên Vạn Vực cũng thất bại.