Tiên võ truyền kỳ - Chương 2551
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2551 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Mạt tướng không dám chối từ”, chín người quỳ một gối dưới đất, giọng nói mạnh mẽ vang dội, trên mặt là vẻ quyết tâm, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thân là tướng quân, họ phải bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc, có chiến tranh, họ chưa bao giờ nao núng, dù là chiến tranh giữa các thần tiên, nếu có mệnh lệnh, họ cũng không quản ngại khó khăn, xông pha trận mạc.
“Ta không cần mọi người ra chiến trường”, Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng nói.
“Không… Không ra chiến trường?”
“Ta cần mọi người ở lại đây, chỉ huy tu sĩ Đại Sở đánh trận”.
“Mạt… Mạt tướng sợ không làm được”, nghe vậy, chín người đều run lên, tiên nhân ở mãi trên cao, nói chuyện với tiên nhân họ đã run rẩy sợ hãi rồi, huống hồ là chỉ huy tiên nhân đánh trận, họ nghĩ còn không dám nghĩ.
“Đây là chiến trường của mọi người”, Hồng Trần Tuyết nâng cao giọng, mang theo vô vàn uy nghiêm: “Trận chiến này liên quan đến sinh tử của vùng đất này, tất cả tu sĩ đều phải tham gia chiến đấu, mọi người đều là tướng quân cả đời chưa bao giờ thất bại, ta cần sự sáng suốt với tư cách là thống soái của mọi người, giúp Đại Sở đánh thắng trận này”.
Nghe vậy, chín người phía Sở Hùng đều nhíu mày.
Họ đều là tướng quân chinh chiến sa trường lâu năm, người bình thường không thể so sánh, sao lại không nghe ra ý của Hồng Trần Tuyết? Chắc chắn Đại Sở đã tới giây phút vô cùng nguy nan, đến Hồng Trần Tuyết chỉ huy tác chiến cũng phải ra trận, họ có thể tưởng tượng được trận chiến này khốc liệt nhường nào.
“Chung Tiêu xin nhờ các vị”, Hồng Trần Tuyết hơi khom người, cung kính hành lễ với chín người.
“Mạt tướng nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh”, chín người phía Sở Hùng lại một lần nữa quỳ một gối xuống đất, được tiên nhân hành lễ là vinh quang vô thượng, chỉ huy tiên nhân tác chiến lại càng là vinh quang chí cao.
Nhưng họ đều biết, khi mang theo vinh quang tối cao này, đồng thời trên lưng cũng phải gánh theo trọng trách nặng nề như núi, mỗi mệnh lệnh của họ đều liên quan đến sống chết của tu sĩ Đại Sở, cũng liên quan đến sự sống còn của Đại Sở.
“Phong Tế, nói cho họ biết Thái Cổ Tinh Thiên và tình hình Đại Sở hiện tại đi”, Hồng Trần Tuyết nhìn Phong Tế.
“Thánh chủ…”
“Thực thi mệnh lệnh”, giọng Hồng Trần Tuyết vang vọng, bà bước ra khỏi đại điện, truyền âm lại: “Cả Thiên Đình đều phải nghe theo mệnh lệnh của họ vô điều kiện”.
“Tuân… Tuân mệnh”, Phong Tế hít sâu một hơi, lúc trước Hồng Trần Tuyết bảo ông tìm tướng quân thường thắng của thế giới phàm trần, ông vẫn luôn không hiểu tại sao, bây giờ thì ông đã hiểu, tim đập thình thịch không ngừng. Với định lực của ông cũng không khỏi khâm phục sự quyết đoán của Hồng Trần Tuyết, để người phàm chỉ huy tu sĩ tác chiến, đương nhiên ông không có được sự quyết đoán này…
Bên này, Hồng Trần Tuyết đã tới một ngọn linh sơn nằm sâu trong trụ sở chính của Thiên Đình.
Trên đỉnh linh sơn có một cái ao linh trì, mà Diệp Thành bị thương nặng thì đang ngồi xếp bằng trong đó.
Hồng Trần Tuyết bước đến, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi, đầy thăng trầm của Diệp Thành, đôi mắt đẹp như nước nhìn hắn mê say, lúc này bà nhìn hắn như đang nhìn sư tôn Hồng Trần của mình.