Tiên võ truyền kỳ - Chương 255
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 255 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 255 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe vậy, tất cả mọi người đều liếc nhìn lên chiến đài. Lời của Thành Côn rất rõ ràng, đó chính là Bạch Dực còn có quân bài áp chót.
Quả nhiên, Bạch Dực trên chiến đài sau khi chịu đòn đau đớn từ Diệp Thành thì quay người nhanh chóng sử dụng thủ ấn, xung quanh linh quang chiếu rọi, làn sương trắng mờ áo cứ thế lan ra.
Ngay sau đó, cơ thể Bạch Dực trở nên hư ảo, mười mấy ảo ảnh xuất hiện cùng lúc khiến người ta không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
“Sao, muốn đánh hội đồng à?”, Diệp Thành không tỏ vẻ sợ hãi, hắn di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tung một chưởng khiến một phần phân thân bị đánh tan.
Vì là phân thân nên thực lực còn kém xa người thật, cho dù Bạch Dực thực thụ chịu một chưởng của Diệp Thành thì có lẽ cũng sẽ phun ra máu chứ đừng nói là phân thân.
Có điều, điều khiến Diệp Thành bất ngờ đó là phần phân thân sau khi trúng một chưởng của hắn thì lập tức hoá thành một làn khói xanh, làn khói xanh kia tan ra rồi lại ngưng tụ lại.
“Đánh không chết?”, Diệp Thành sững người.
“Chết đi”, Diệp Thành còn đang thẫn thờ thì mười mấy tên Bạch Dực từ tứ phương tám hướng công kích đến, nào là chưởng ấn, nào là kiếm mang, nào là quyền ảnh, trong chốc lát bổ nhào về phía Diệp Thành.
“Muốn ép ta phải không?”, sau khi đứng vững, một kiếm của Diệp Thành chém về phía cánh tay Bạch Dực tạo ra một khe hở, sau đó hắn nhảy ra khỏi vòng vây.
“Chạy đi đâu?”, một tên bay lao đến tung chưởng.
“Một tên phân thân là cái thá gì?”, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra đó là phần phân thân của Bạch Dực, Diệp Thành lập tức vung tay đánh tan nó, vì biết đây là phân thân nên hắn chỉ dùng một phần sức mạnh.
Có điều, Diệp Thành phải ngỡ ngàng thì khí tức của phần phân thân kia nhanh chóng tăng lên, sức công kích cũng lớn mạnh, uy lực của một chưởng kia theo đó mà mạnh lên gấp mười mấy lần.
Bịch!
“Chuyện gì thế chứ?”, Diệp Thành lùi về sau mở Tiên Luân Nhãn và nhìn chằm chằm vào mười mấy tên Bạch Dực ở tứ phương tám hướng.
“Không đúng”, sau khi nhìn một vòng, đôi mắt Diệp Thành chợt nheo lại.
Hắn nhận ra mặc dù mình đối mặt với mười mấy tên Bạch Dực nhưng chỉ một tên trong đó là bản chính, sức mạnh của bản chính phân cho mười mấy phần phân thân. Một tên Bạch Dực giây phút trước còn là phân thân, giây phút sau đã trở thành bản chính.
“Chẳng trách mà phân thân giây phút trước công kích mình xong thì sức mạnh lại nhanh chóng tăng lên gấp bội như vậy. Hoá ra giây phút đó, phần phân thân kia đã trở thành Bạch Dực thực thụ”, đôi mắt Diệp Thành chợt loé sáng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: “Tên tiểu tử này còn biết cả bí pháp này, hắn giấu cũng giỏi đấy”.
Diệp Thành nhất thời cau mày: “Phần phân thân của Bạch Dực bị tiêu diệt đi rồi nhưng vẫn có thể tái sinh, từ đầu tới cuối vẫn đảm bảo mười mấy phần phân thân, bản chính và phân thân lại có thể chuyển hoá cho nhau, như vậy có nghĩa là mỗi một phần phân thân đối đầu với mình đều có khả năng là bản chính. Mỗi lần mình ra tay bắt buộc phải ra đòn hết sức, nếu chỉ sử dụng một phần sức mạnh thì có thể đánh tan một phần phân thân, nhưng sức mạnh tổng thể lại không thể khiến Bạch Dực bị thương, ngược lại Bạch Dực lại có thể tận dụng những phần phân thân kia khiến mình hao tổn sức lực”.
Rầm! Rầm!
Khi Diệp Thành còn đang mải suy nghĩ thì mười mấy tên Bạch Dực đã lại lần nữa vây đến.
Vút!
Từng đường sát kiếm lạnh lùng chĩa về phía cổ họng Diệp Thành.
“Bản chính?”, Diệp Thành nheo mắt lập tức ra tay, một đường kiếm dài chém ra.
Phụt!
Cơ thể Bạch Dực đột nhiên tan biến.
“Không phải bản chính, bản chính di chuyển rồi”, Diệp Thành vội quay người lật tay tung ra một chưởng về phía sau mình. Vì giây phút trước đó, Bạch Dực thực thụ đâm một nhát kiếm tới đây xong thì đã hoá thành phân thân, còn hắn đã di chuyển tới phần phân thân khác, và cũng chính là cái tên tấn công Diệp Thành ở phía sau.
Bịch!
Một chưởng mạnh mẽ tung ra, cả hai đều bị ảnh hưởng.
Phụt! Phụt! Phụt!
Ngay sau đó, máu bắn vọt ra, trên người Diệp Thành lại có thêm mười mấy vết thương mới.
“Hừ, hừ, phần phân thân của sư huynh Bạch Dực không phải ngươi có thể đấu lại đâu”, bên dưới, thấy Diệp Thành liên tiếp bị thương, các đệ tử của Chính Dương Tông nhếch miệng cười mỉa mai.
“Cứ thế này thì Bạch Dực sẽ không thể bại được”, Thành Côn mỉm cười, trong ánh mắt còn hiện lên cái nhìn tôi độc, có vẻ như ông ta đã nhìn ra được cảnh tượng Diệp Thành bị từng nhát kiếm của Bạch Dực chém vào người.
“Tên tiểu tử Bạch Dực này lại có cả bí pháp này nữa cơ”, Gia Cát Vũ tấm tắc.
“Đệ tử chân truyền xếp thứ tư của Chính Dương Tông sao có thể đơn giản được”, Bích Du ở bên khẽ giọng: “Bí pháp này cho dù là con gặp phải cũng sẽ rối rắm chứ nói gì là hắn”.
“Đúng là phân thân ảo ảnh”, lời của Dương Đỉnh Thiên mang theo ý tứ, sắc mặt trầm xuống hết sức khó coi.
“Chưởng môn sư bác, bí pháp này có lai lịch thế nào ạ?”, mấy người phía Tư Đồ Nam nhìn về phía Bạch Dực.
“Mọi người có lẽ đều nghe qua về Hoan Ảnh Đạo Nhân rồi chứ?”, Dương Đỉnh Thiên chậm rãi lên tiếng: “Ông ta là người cùng thời với thuỷ tổ của tam tông, cái gọi là Phân Thân Ảo Ảnh chính là tuyệt kỹ thành danh của ông ta, bí thuật này được gọi tên là phân thân ảo ảnh đương nhiên có liên quan đến việc phân thân, ta tin các con cũng đã nhìn thấy mười mấy phần phân thân của Bạch Dực đều có liên quan đến bản chính của hắn, còn điều khiến người ta cảm thấy bất lực đó là mỗi một phần phân thân đều có thể là bản chính, có thể chuyển hoá giữa bản chính và phần phân thân, vả lại mỗi lần đánh tan một phần phân thân là lại có một phần phân thân tiếp theo hình thành”.
Nghe xong, phía Tư Đồ Nam kinh ngạc: “Vậy có nghĩa là nếu Diệp Thành muốn đánh bại Bạch Dực thì nhất định phải diệt hết mười mấy phần phân thân kia, nếu không thì những phần đó sẽ liên tục chuyển hoá sang bản chính rồi lại không ngừng tái sinh, như vậy có khác gì sinh mệnh vô hạn đâu chứ”.
“Phân Thân Ảo Ảnh mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không đến mức là sinh mệnh vô hạn”, Đạo Huyền Chân Nhân tiếp lời:
“Thi triển bất cứ bí pháp nào đều có sự tiêu hao, khi chiến đấu với kẻ khác, trừ khi ở tình huống cấp bách, nếu không thì căn bản sẽ không hoá thân tác chiến, vì một khi hiện thân nhất định sẽ phân tán một phần sức lực của bản chính, còn phần tiêu hao cũng sẽ lấy từ cơ thể của bản chính, và Phân Thân Ảo Ảnh ngay từ khi thi triển được định sẵn là sẽ tiêu hao sức mạnh gấp mười mấy lần phân thân thông thường, vì đó là mười mấy ảo ảnh, lượng tiêu hao lớn như vậy nếu buộc phải chiến đấu trong thời gian dài thì nhất định sẽ khó trụ nổi”.
“Con hiểu rồi ạ”, Tư Đồ Nam thở phào: “Nói thế thì Diệp Thành chỉ cần dánh lâu một chút thì vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng”.
“Về lý thuyết là như vậy”,
Sở Huyên lên tiếng:
“Nhưng Bạch Dực dám đụng tới bí pháp này thì nhât định có tự tin trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh bại Diệp Thành, hắn ở cảnh giới Chân Dương, linh lực dồi dào, nếu luận về tiêu hao thì cho dù là tiêu hao cho mười mấy phần phân thân cùng lúc thì cũng có thể khiến Diệp Thành tiêu hao sức mạnh đến chết”.