Tiên võ truyền kỳ - Chương 2543
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đại La Kim Tiên, Độn Giáp Thiên Tự, khí hỗn độn, vạn vận chi đạo”, Thiên Ma Đại Đế cười u ám, điệu cười mang theo ma lực vô thượng vang vọng khắp thiên địa tăm tối này.
Phụt! Phụt!
Mặc dù Hỗn Độn Thần Đỉnh không bị phá vỡ nhưng Diệp Thành và Sở Linh lại phun ra máu.
Cả hai người bay đi, dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, bọn họ giống như hai vì sao sáng chói lướt từ Bắc Chấn Thương Nguyên tới Trung Thông Đại Địa, xuyên qua đầm Nam Yến cuối cùng ngã xuống Đại Sở.
Bịch!
Đột nhiên, tiếng động mạnh vang lên, một ngọn núi cao sừng sững của Nam Sở vì sự va chạm của hai người họ mà sụp đổ.
Cứu người! Cứu người!
Ở năm cương vực lớn của Nam Sở đồng loạt vang dội tiếng hô hoán, vô số người bay ra khỏi vùng đất đó, bọn họ ngỡ ngàng nhìn bóng hình Diệp Thành và Sở Linh ba vào Nam Sở mà không có nổi sức cứu vãn.
Trong bóng tối ảm đạm, trên đại địa nhuốm đỏ máu đá rơi đầy mặt đất.
Diệp Thành lồm cồm bò dậy, thánh thể cường hãn lúc này cũng nhuốm đầy máu, hắn vẫn chưa chết, Hỗn Độn Thần Đỉnh và Sở Linh thay hắn đỡ lấy đòn tuyệt sát của pháp tắc đế đạo.
Linh Nhi!
Diệp Thành lảo đảo bước đi, hắn vội chạy về một hướng, “bịch” một tiếng, Diệp Thành quỳ xuống đất, hắn dùng khí lực còn sót lại điên cuồng mọi móc từng lớp đá nhuốm máu.
Cuối cùng, một bóng hình đẫm máu hiện lên trong tầm mắt hắn.
Diệp Thành điên cuồng, hắn ôm Sở Linh vào lòng, từng viên đan dược được bóp nát nhét vào miệng cô.
“Ta…Ta biết sẽ có ngày này mà, Sở Linh sẽ chết trong lòng Diệp Thành mà”, Sở Linh khó nhọc giơ bàn tay đẫm máu lên, cô run rẩy vuốt ve khuôn mặt Diệp Thành, nước mắt hoà với máu làm nhoà đi đôi mắt cô.
“Đừng bỏ rơi ta mà”, khuôn mặt Diệp Thành nhơ nhuốc toàn máu và nước mắt, hắn cố gắng đẩy ra bản nguyên thánh thể trút vào cơ thể Sở Linh nhưng vẫn không thể nào níu kéo lại chút sinh khí đang không ngừng lụi tàn, nước mắt hắn rơi lã chã thấm đấm y phục Sở Linh.
Trong nụ cười Sở Linh mang theo nước mắt, cô mỏi mệt nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ cơ thể hắn, đôi mắt rưng rưng không còn chút ánh sáng, chỉ có giọng nói khẽ khàng vang lên: “Kiếp sau nguyện cho ta và chàng sống ở thế giới người phàm, không vướng bận chuyện hồng trần, ngày ngày cày cấy ruộng nương, trồng rừng đào mười dặm, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi”.
Giọng Sở Linh cũng im bặt sau khi đôi mắt cô từ từ khép lại, chỉ còn đôi hàng lệ long lanh chảy dài theo gò má.
A….!
Tiếng thét đớn đau của Diệp Thành thấu tận trời xanh.
Trong màn đêm đen tối, gió lạnh thét gào.
Thiên địa tang thương như có vẫn khúc viễn cổ vang lên mang theo nỗi thê lương ai oán.