Tiên võ truyền kỳ - Chương 2488
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2488 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2488 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau một tiếng hí, thanh loan cùng Lâm Thi Hoạ xông vào trận chiến, đôi cánh nó dang rộng quét ra hoả diệm sấm sét khiến từng đám thiên ma binh hoá thành làn khói.
Phụt!
Sau làn máu bắn vọt, Pháp Luân Vương cái thế dùng một mâu đâm xuyên ngực tên ma tướng kia, đến cả binh khí bản mệnh của hắn cũng tiêu tan.
“Ngươi nên tiễn cô nhóc một đoạn”, Pháp Luân Vương tấn công về phía tên ma tướng đang cầm ma đao, trong lúc này còn không quên liếc nhìn Diệp Thành vừa trảm diệt một tên ma tướng, “cô nhóc đó và ta đã thống nhất thoả thuận không bao giờ thay đổi”.
Nghe vậy, Diệp Thành đang chuẩn bị đại sát tứ phương thì chợt cau mày, hắn nhìn về một hướng trong hư thiên, ánh mắt dừng lại phía thanh loan, nói chính xác là dừng lại ở Lâm Thi Hoạ trên người thanh loan.
Lâm Thi Hoạ ngả người trên đó, thần quang toàn thân tối tăm, cả cơ thể đều bị một lớp tử khí bao quanh.
Diệp Thành thấy vậy thì lập tức bước vào hư thiên, đáp trên thân thanh loan.
Thi Hoạ!
Diệp Thành nắm chặt bàn tay Thi Hoạ rồi đẩy tinh nguyên vào trong cơ thể cô, lúc này hắn mới nhận ra bàn tay của Lâm Thi Hoạ rất lạnh, binh khí bản mệnh của cô cũng không ngừng tan biến, ngọn lửa linh hồn đang nhanh chóng lụi tàn.
“Sư huynh đừng phí tinh nguyên vô ích”, Lâm Thi Hoạ vẫn dựa vào lòng Diệp Thành, cô khẽ lên tiếng, giọng nói mỏi mệt.
Diệp Thành không nói gì, hắn vẫn đang điên cuồng đẩy tinh nguyên vào cơ thể cô, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nếu không phải Pháp Luân Vương nói thì hắn cũng không biết Lâm Thi Hoạ hiến tế linh hồn, cô đã chuẩn bị đối mặt với cái chết từ trước cho nên mới dám hôn hắn.
“Có thể được chết trong lòng huynh thật là tốt”, Lâm Thi Hoạ vẫn đang mấp máy môi, khuôn mặt tái nhợt, cô vùi đầu vào ngực Diệp Thành, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gần hắn như vậy và cũng được định là lần cuối cùng.
Vào thời khắc sinh tử, trong đôi mắt hoang hoải của cô chợt hiện lên cảnh tượng đằng sau ngọn núi ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông, trong đêm đen rét buốt, là một bàn tay ấm áp lôi cô lại nhân gian từ địa ngục.
Người đó tên là Diệp Thành, cái tên ấy khắc sâu trong tâm trí cô, cô thề nguyện không bao giờ quên.
Trong tiếng hí của thanh loan mang theo nỗi ai oán, nó vẫn dang rộng đôi cánh quét ra từng lớp hoả diệm và lôi chớp hi vọng có thể giúp linh chủ của mình là Lâm Thi Hoạ giết được nhiều kẻ địch hơn trước khi quay về linh giới.
Trên lưng nó, đôi mắt Lâm Thi Hoạ rưng rưng hơi khép lại, đôi dòng lệ long lanh chảy dài trên gò má.
Cô ra đi thanh thản, trong nụ cười thê lương còn mang theo nét dịu dàng của một nữ tử, cô lặng lẽ nằm trong lòng Diệp Thành, bàn tay tái nhợt bất lực cho tới lúc chết vẫn nắm lấy vạt áo hắn, cho tới chết cũng không muốn buông ra.
Thi Hoạ!
Giọng Diệp Thành khản đặc, hắn lên tiếng gọi nhưng tiểu sư muội ngoan hiền trong kí ức không còn nở nụ cười với hắn nữa.
Làn huyết phong thổi tới, cơ thể Lâm Thi Hoạ dần hoá thành u u vụ bay vào thiên địa.
Thanh loan vẫn đang thét gào, trong đôi mắt còn thấp thoáng dòng lệ, nó cũng tiêu tán theo. Linh chủ Lâm Thi Hoạ trước khi chết đã giải trừ kế ước với nó, hiện giờ linh chủ chết rồi, nó muốn quay về linh giới.
Lên đường bình an!
Diệp Thành nhìn luồng u hương và khói sương tàn lưu cuối cùng, giọng hắn nghẹn ngào khản đặc.
Haiz!