Tiên võ truyền kỳ - Chương 2450
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2450 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2450 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía trước, vô số ma binh đông như biển đen, những nơi chúng đi qua, từng ngọn núi sụp đổ, từng người từng người bị giết chết.
Tất cả những điều này đến quá đột ngột, các thế lực ở Bắc Chấn Thương Nguyên bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, đại quân Thiên Ma quá mạnh, họ không thể chống lại.
Rút, mau rút!
Phía trên hư thiên, một trưởng lão của Chú Kiếm Thành hét lớn, bảo vệ con cháu trong gia tộc rút lui.
Ù!
Sau tiếng rung, một cây chiến mác đen kịt phóng vụt tới, ghim chết vị trưởng lão kia trên hư thiên.
Trưởng lão!
Người của Chú Kiếm Thành khóc ròng, đám đệ tử trẻ tuổi thì sắc mặt tái nhợt, đường đường là tu sĩ cảnh giới Chuẩn Thiên mà lại bị tuyệt sát tại chỗ, sức mạnh của kẻ địch khiến thân thể họ run lên vì sợ hãi.
Giết!
Một bóng người hiên ngang bước tới, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, ông ta rút cây chiến mác dính máu trên người trưởng lão Chú Kiếm Thành ra, đó là một vị ma tướng cường đại, cũng là cảnh giới Chuẩn Đế bị áp chế xuống còn cảnh giới Chuẩn Thiên, tuy đều là cảnh giới Chuẩn Thiên nhưng sức chiến đấu của ông ta không phải cảnh giới Chuẩn Thiên bình thường có thể so sánh.
Ma binh giống như thuỷ triều, ùn ùn kéo đến, áp đảo từng tốp người.
Đại quân Chú Kiếm Thành bị đánh tan tác, chỉ còn một nửa số người trốn thoát, hầu hết đều bị bao vây, chết không toàn thây.
Hạo Thiên thế gia, Thất Tịch Cung, Bắc Hải thế gia và Huyền Thiên thế gia cũng không khá hơn là bao, chỉ một số ít có thể trốn thoát, các trưởng lão của gia tộc đều đang liều mạng bảo vệ cho hậu bối rút lui.
Đây là một bức tranh đẫm máu, đại quân Thiên Ma quá mạnh, những nơi chúng đi qua đều có thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Trên một đỉnh núi, hơn mười bóng người già nua lảo đảo, ai cũng đã bị thương, họ thiêu đốt tinh nguyên, chắn cho hai người phía sau, nhìn kỹ lại thì thấy là thiếu chủ Trần Vinh Vân của Chú Kiếm Thành và Hạo Thiên Thi Nguyệt của Hạo Thiên thế gia.
“Thật… Thật xui xẻo, hôm nay là… là ngày vui của lão tử đấy”, Trần Vinh Vân nằm trong vòng tay Hạo Thiên Thi Vũ, máu trong miệng liên tục ộc ra.
Hắn ta bị thương rất nặng, trước ngực có một vết thương lớn đáng sợ, u quang ma tính hoá giải tinh nguyên khiến cho vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn lan rộng hơn.
Đây là một đòn tuyệt sát, khiến linh hồn bản mệnh của hắn ta bị thương nặng, ngọn lửa linh hồn lúc này đang nhanh chóng lụi tàn.
“Chàng không được chết, chàng không được chết”, Hạo Thiên Thi Vũ nước mắt như mưa, điên cuồng trút tinh nguyên vào cơ thể Trần Vinh Vân, nếu lúc trước hắn không đỡ một đòn đó cho cô thì người phải chết lúc này chính là cô.