Tiên võ truyền kỳ - Chương 2431
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2431 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2431 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cũng đến từ tương lai”, Đông Hoàng Thái Tâm chầm chậm nói: “Ông ta là Diệp Tinh Thần tương lai, cũng xuyên qua thời không mà tới, nhưng khác với Hồng Trần, ông ta đến thời đại của Sở Hoàng”.
“Chẳng trách, thảo nào Hồng Trần và Thần Huyền Phong có thể nằm ngoài lục đạo luân hồi của Đại Sở, thảo nào đến Chư Thiên Luân Hồi cũng không soi ra được tiền kiếp và đời này của họ, thảo nào họ lại giống hệt Diệp Thành”, Phục Nhai như tỉnh lại từ trong giấc mơ: “Như vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được, thời không, pháp tắc kỳ diệu vô thượng, Diệp Thành và Diệp Tinh Thần đạo thân của hắn trong tương lai làm bằng cách nào vậy?”
“Là Lục Đạo Tiên Luân Nhãn”, một câu của Đông Hoàng Thái Tâm đã nói ra bí mật: “Nếu ta đoán không nhầm thì Diệp Thành trong tương lai chắc chắn đã có đủ hai bên Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, hơn nữa Tiên Luân mắt trái còn thức tỉnh được thời không pháp tắc, bọn họ xuyên qua thời không phải trả giá bằng việc chôn vùi Tiên Luân mắt trái, đây cũng là lý do vì sao Hồng Trần chỉ có Tiên Luân mắt phải mà không có Tiên Luân mắt trái”.
“Thì ra là vậy”, Phục Nhai lẩm bẩm rồi lại nhìn Đông Hoàng Thái Tâm: “Nhưng vì sao Thần Huyền Phong và Hồng Trần đều không nhớ Diệp Thành và Diệp Tinh Thần, hơn nữa hầu hết thời gian họ đều ở trong trạng thái thần trí không rõ ràng vậy?”
“Xuyên qua thời không là việc làm nghịch thiên, phá vỡ pháp tắc đã định, phạm phải ý chí của trời cao nên ký ức của họ mới bị thời không xoá mờ, chỉ có rất ít thời gian thi thoảng được tỉnh táo”.
“Thì ra đây mới là mấu chốt vấn đề”, Phục Nhai hít một hơi thật sâu.
“Điều khiến ta không nghĩ ra được là họ không tiếc phải trả cái giá đắt cũng phải xuyên không tới thời đại này, rốt cuộc là vì mục đích gì?”, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn Hồng Trần đã chết với vẻ mặt mê man: “Lẽ nào Chư Thiên Vạn Vực trong tương lai sẽ có những thay đổi kinh thiên động địa?”
Đêm đen tối tăm, gió lạnh thét gào.
Bài ca cổ tiễn đưa vẫn còn ngân dài, mang theo nỗi buồn đau vô hạn.
Phía Chung Giang đã đến, cao thủ Đại Sở cũng đến, đứng chật kín bốn phương trời.
Sư tôn!
Chung Giang, Chung Quy, Chung Ly lần lượt tiến về phía trước, thân thể run lên như ông lão cao tuổi, mái tóc thoáng chốc bạc trắng, họ quỳ trước Hồng Trần, chẳng còn quan tâm đến thân phận của mình nữa mà gào thóc thật lớn.
Hồng Trần Tuyết cũng đi tới, sắc mặt tái nhợt, cơ thể mảnh mai run lên, bà đứng ở nơi cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía này.
Tim ta đau quá!
Phía Sở Linh cũng tới, cả phía Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du cũng đã tới, bọn họ đều ôm ngực.
Hồng Trần!
Ở đằng xa, một bóng dáng mảnh mai yếu ớt loạng choạng chạy lại, đó là Sở Linh Ngọc, cô ta điên cuồng đẩy đám đông ra chạy tới chỗ Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long, ôm chặt Hồng Trần đã chết vào lòng, hai mắt lệ nhoà.
Thời gian như ngừng trôi, bức tranh thê lương khiến lòng người quặn đau.
Lại là một mối tình buồn thương, chờ đợi cả nghìn năm vẫn không có kết quả, trời cao cho một chút hy vọng rồi cuối cùng vẫn hoá thành tuyệt vọng.
Đời này không còn duyên được làm tân nương của chàng nữa.
Kiếp này họ cũng không thể bên nhau đến già.
Một đời một kiếp trong nháy mắt, vĩnh viễn dừng ở trấn nhỏ thế giới phàm trần nghìn năm trước.
Hỏi thế gian liệu có kiếp sau? Trăm chuyển nghìn hồi liệu có gặp lại nàng tóc dài xoã vai, nắm tay đi cùng tiếp tục tiền duyên?