Tiên võ truyền kỳ - Chương 243
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trận chiến khốc liệt kết thúc.
Khi tất cả mọi người còn đang thẫn thờ thì giọng nói của Ngô Trường Thanh đã lại vang lên: “Tư Đồ Nam Hằng Nhạc Tông, Lý Tinh Hồn Thanh Vân Tông lên quyết đấu”.
Dứt lời, phía Thanh Vân Tông, một thanh niên mặc Tinh Y đạo bào sải bước lên chiến đài, thân pháp huyền diệu, quan trọng hơn cả là phong thái phong độ khiến cho các nữ đệ tử khác phải trầm trồ.
“Sợ thua thì không cần lên đâu”, Lý Tinh Hồn nhìn về phía Hằng Nhạc Tông hất cằm với vẻ cao cao tại thượng, trong ánh mắt còn mang theo cái nhìn khiêu khích.
“Không đánh mà muốn thắng, đừng mơ”, Tư Đồ Nam cười lạnh lùng, sau đó hắn cũng tiến lên chiến đài. Vốn dĩ hắn cũng muốn xuất hiện một cách ấn tượng nhưng giây phút đáp xuống chiến đài hắn bị vấp suýt chút nữa thì nằm bò ra.
Khụ…!
Có lẽ vì thấy hơi ngượng nên Tư Đồ Nam cố gắng đững vững lại sau đó gãi gãi đầu.
Phía này, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên cũng day trán. Lại nhìn về phía Dạ Như Tuyết, Thạch Nham, người nào người nấy chỉ biết nhìn vào hư không, bày ra bộ dạng ta đây chẳng quen cái tên như hắn.
“Sư phụ, Lý Tinh Hồn đó có lai lịch thế nào, sao con lại thấy…”, Diệp Thành nhìn sang Sở Huyên hỏi.
“Hắn có hai linh hồn”, Sở Huyên còn chưa lên tiếng thì Sở Linh đã nói trước.
“Hai linh hồn?”, Diệp Thành sững người.
“Đúng vậy”, nói tới linh hồn, Sở Linh ở bên lại hào hứng hơn hẳn: “Hắn ta là quái thai, vốn còn có một đệ đệ sinh đôi nhưng không biết vì sao mà khi sinh ra chỉ có mình hắn, sau này mới phát hiện ra trong bào thai của đại nương, linh hồn của hắn và linh hồn của đệ đệ hắn dung hoà lại với nhau, lâu dần phần linh hồn dung hoà được phân làm hai”.
“Thể cộng sinh?”, Diệp Thành nhìn Sở Huyên hỏi thăm dò.
“Nói chính xác ra là thể trùng sinh”, Sở Huyên lên tiếng giải thích: “Hai linh hồn dùng chung một thể xác, trong giới tu luyện của chúng ta trước nay không phải chưa có tiền lệ, những người như vậy được gọi là thể trùng sinh, người có thể chất như vậy thì tốc độ tu luyện đương nhiên cũng gấp đôi người thường, đây cũng chính là lý do vì sao tu vi của hắn hơn tu vi của Chu Ngạo, đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông.
“Vả lại vì có hai linh hồn nên điều đó có nghĩa rằng hắn có hai cái mạng”.
“Hai cái mạng? Đúng là dị thường”, Diệp Thành tấm tắc: “Thế giới rộng lớn đúng là chẳng có gì là không thể xảy ra”.
Rầm! Rầm!
Khi cả ba đang mải mê nói chuyện thì phía chiến đài đã vang lên âm thanh không ngớt, linh quang tuyệt đẹp bao trùm khắp chiến đài.
Hoan Thiên Chỉ!
Thiên Long Hợp Thủ Ấn!
Kinh Tiêu Kiếm Quyết!
Hôm nay Tư Đồ Nam hăng máu khác thường. Vừa mới bắt đầu đã liên tiếp tung ra đại chiêu chí mạng. Mặc dù yếu thế nhưng Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông vẫn bị hắn đánh cho tới mức thảm hại.
Diệp Thành rất hiểu mục đích của cách đánh mà Tư Đồ Nam sử dụng. Nên biết rằng Hằng Nhạc Tông bọn họ còn có hai người có thể vào trận bán kết, đó chính là Nam Cung Nguyệt và hắn cho nên vào trận bán kết, bọn họ rất có khả năng gặp phải Lý Tinh Hồn.
Tư Đồ Nam cũng vì hiểu được điểm này nên mới không tiếc bất cứ giá gì tung đòn tấn công. Mục đích chính là muốn dốc sức đả thương Lý Tinh Hồn, ép hắn phải ra chiêu cuối cùng và mở đường cho Diệp Thành và Nam Cung Nguyệt.
Sự thực chứng minh kế hoạch của hắn thật sự đã thành công.
Ngay từ đầu Lý Tinh Hồn không muốn bỏ ra quá nhiều sức lực, muốn đánh với Tư Đồ Nam nhẹ nhàng và bỏ ít công sức nhất có thể, dành sức cho trận bán kết, thế nhưng không ngờ Tư Đồ Nam vừa lên đã tung ngay ra cách đánh chí mạng.
Mặc dù thực lực hơn hẳn Tư Đồ Nam nhưng Tư Đồ Nam không tiếc bất cứ giá nào tung đòn công kích khiến hắn không thể không dốc hết sức và dùng đến những bí pháp mạnh.
Hỗn Thiên Ấn!
Hoa Thiên Kiếm Trận!
Trên chiến đài liên tiếp vang lên tiếng thét của Tư Đồ Nam, các loại bí pháp được hắn tận dụng triệt để, vả lại từ đầu tới bây giờ, về cơ bản đều là cách đánh tấn công, gần như không có phòng ngự do vậy cái giá phải trả đó chính là những vết thương chằng chịt. Ngươi đánh ta một chưởng, ta cũng liều mạng đáp lại.
“Tiểu tử nhà họ Tư Đồ này ăn phải thuốc súng phải không?”, Thượng Quan Bác tặc lưỡi.
“Đánh thì đánh, cũng không cần phải bán sức vậy chứ?”, một vị trưởng lão của nhà họ Tư Đồ mặt mày chẳng mấy dễ chịu nhìn sang Tư Đồ Nam trên chiến đài. Tư Đồ Nam chính là người của nhà họ Tư Đồ bọn họ, ngộ nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì không ổn.
“Nếu đánh tiếp như vậy thì chẳng phải sẽ thua sao?”, Công Tôn Trí chưởng giáo Thanh Vân Tông mặt mày tối sầm cả lại.
Trên chiến đài, Lý Tinh Hồn tái mặt, Tư Đồ Nam ở phía đối diện như muốn bùng nổ, hắn không thể không thận trọng khi ra tay. Có vài lần hắn buộc phải thi triển bí pháp đối kháng, lâu dần, nhiều bí pháp mật lần lượt được sử dụng.
“Tư đồ sư huynh, sau trận so tài tam tông ta mời huynh uống rượu”, Diệp Thành thầm cười, vì cách đánh chí mạng của Tư Đồ Nam ép Lý Tinh Hồn phải xuất ra những chiêu bài cuối cùng khiến hắn ta lại học được không ít bí pháp mạnh.
“Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?”, ở bên, Sở Huyên mấy lần liếc nhìn Diệp Thành.
“Không có gì ạ”, Diệp Thành vừa dùng Tiên Luân Nhãn diễn tiến bí thuật vừa mỉm cười.
“Có vấn đề này, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi và Huyền Linh Chi Thể từng là người thương của nhau, ngươi…ngươi chưa từng có gì với cô ấy chứ?”
“Con thì có thể làm gì cô ấy?”, Diệp Thành nhướng vai: “Người ta căn bản không quan tâm tới con, vả lại người đừng thấy bộ dạng bình thường của con nghênh ngang, thực ra con là một người rất bảo thủ, không phải cứ tự nhiên mà làm mấy chuyện lên giường đâu, những việc như vậy con chưa bao giờ làm cả”.
Câu này quả là người nói vô tình mà người nghe hữu ý. Sở Linh ở bên chợt húng hắng ho, trợn mắt nhìn Diệp Thành. Ngươi còn nói ngươi bảo thủ? Đêm phong lưu đó sao không nói ra?
Cảm nhận được Sở Linh đang trợn mắt nhìn mình, Diệp Thành ho hắng, vội quay mặt đi.
Rầm! Rầm!
Trận đại chiến trên chiến đài vẫn tiếp diễn, cả hai tên chiến gần ba trăm hiệp mà vẫn chưa kết thúc.
Tư Đồ Nam ngày thường ngỗ ngược mà hôm nay lại rất ra dáng đàn anh đáng tin cậy. Mặc dù toàn thân đẫm máu nhưng hắn vẫn dốc hết sức tung đại chiêu.
Lại nhìn về phía Lý Tinh Hồn, hắn thật sự hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, kể cả là hắn thì cũng trong tình trạng thảm hại, ngoài một tấm ngọc bài trong tay ra thì chiêu bài cuối cùng của hắn cũng bị Tư Đồ Nam ép phải dùng.
“Đại hội tam tông có cấm ăn đan dược trong quá trình thi đấu không ạ?”, Tư Đồ Nam đang đại chiến thì liếc xuống nhìn Ngô Trường Thanh bên dưới chiến đài.
Lời này của hắn suýt chút nữa khiến Lý Tinh Hồn ói ra máu.
Còn muốn ăn đan dược bổ sung linh lực, tên khốn khiếp nhà ngươi muốn đánh chết ta trên chiến đài phải không?
“Đại hội tam tông cấm dùng đan dược”, Ngô Trường Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thản nhiên lên tiếng.
Nếu mà trong khi thi đấu, ngươi một viên đan dược, ta uống bình linh dịch, một trận quyết đấu không diễn ra ba ngày ba đêm mới lạ, như vậy thì không biết đại hội tam tông phải kéo dài tới bao giờ mới kết thúc.
“Không cho ăn thì thôi vậy”, Tư Đồ Nam trên chiến đài ngừng tấn công, có vẻ như hắn đã hao tổn quá nhiều sức lực nên bước chân lảo đảo.
“Dừng, ta nhận thua”, Tư Đồ Nam dứt khoát hét lên.
Nói rồi, Tư Đồ Nam với thân hình nhơ nhuốc máu nhảy xuống chiến đài, linh lực sớm đã hao kiệt nên có đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, vả lại mục đích của hắn cũng đã đạt được, hắn cũng chỉ có thể làm tới đây mà thôi.
Phụt!
Tư Đồ Nam vừa nhảy khỏi chiến đài, Lý Tinh Hồn vẫn còn đứng trên chiến đài phun luôn ra cả miệng máu, cũng không biết vì vết thương quá nặng hay do bị kế sách của Tư Đồ Nam làm cho tức điên lên. Khốn khiếp, biết không đánh được còn cố đánh, đánh không được thì chạy, khốn khiếp, ngươi đúng là loại xảo quyệt!
Phía này, Diệp Thành và Thạch Nham đã đưa Tư Đồ Nam về vị trí.
“Cũng không thể trách con, con thật sự không đánh lại được tên tiểu tử đó”, Tư Đồ Nam bất lực nhìn mấy người phía Dương Đỉnh Thiên.
“Con làm