Tiên võ truyền kỳ - Chương 2425
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2425 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2425 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Việc cấp bách, ra ngoài rồi nói”, Tử Huyên đáp lời.
“Phải mất chút thời gian’, Thái Hư Cổ Long lập tức ngồi khoanh chân ở không trung, hai tay chắp lại nhẩm niệm chú ngữ, đó là ngôn ngữ của tộc Thái Hư Cổ Long chuyên dùng, cho dù là mấy người phía Diệp Thành thì cũng nghe không hiểu.
“Đáng chết”, đôi mắt Diệp Thành đỏ ngầu, nắm tay nắm chặt đến mức bật cả máu, tính toán bao nhiêu, lại diễn một vở kịch đạt như vậy nhưng cuối cùng vẫn để cô ta chạy thoát, lần này để cô ta thoát thân không biết bao giờ mới tìm được lại.
“Ngươi yên tâm, trên người cô ta đã bị ta khắc ấn kí đế đạo”, Tử Huyên truyền âm cho Diệp Thành, “chỉ cần cô ta ra ngoài thì tìm cô ta không khó”.
“Hi vọng là vậy”, Diệp Thành hít sâu, nắm tay càng chặt hơn.
“Lần này không phải không có thu hoạch”, Tử Huyên khẽ giọng nói, cô đảo mắt nhìn thế giới mờ sương xung quanh, “đã biết cô ta có thể thay đổi không gian thì lần tới khai chiến chúng ta phải có bí thuật hoá giải”.
Tiếp sau đó, bên trong thế giới mờ sương chìm vào im lặng khá lâu.
Thái Hư Cổ Long vẫn ngồi khoanh chân ở đó, bên trong cơ thể hắn có một con rồng màu vàng kim hư ảo bay ra, không ngừng xoay tròn, tiếng gầm hùng hồn vang dội kéo dài không dứt, nơi nào mà âm thanh dội tới thì màn sương liên tục tản đi.
Bên ngoài thế giới, đại quân của Thiên Đình đã sát phạt tới choán lấp thiên địa, bọn họ đứng chật kín trong hư không, lúc này tất cả đang tập trung đi tìm người, thần thức tản ra vô tận nhưng lại không tìm thấy bóng dáng phía Diệp Thành đâu.
“Thật kì lạ”, Thượng Quan Huyền Tông cau mày, “không hề có lấy một dấu tích nào, đúng là khó hiểu”.
“Thần thông của nữ tử tóc bạc kia vượt xa dự đoán của chúng ta”.
“Có Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên, Đao Hoàng và Âu Dương Vương tiền bối có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu”, Thiên Tông Lão Tổ nói.
“Phụ thân”, tiếng gọi từ xa vang vọng tới, một đạo thần hồng rực rỡ rẽ trời bay tới, nếu nhìn kĩ thì đó chính là Sở Linh Ngọc, cô di chuyển với tốc độ cực nhanh, vả lại sắc mặt còn có phần căng thẳng giống như đang mất đi món bảo bối nào đó vậy.
“Ngọc Nhi, sao con không ở Hằng Nhạc Tông mà đến đây?”
“Phụ thân có thấy Hồng Trần đâu không?”, Sở Linh Ngọc cứ thế ngắt lời Thiên Tông Lão Tổ, vừa nói cô vừa nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng như đang tìm kiếm.
“Hồng Trần?”, Thiên Tông Lão Tổ cau mày, “sao, Hồng Trần không ở Hằng Nhạc Tông sao?”
“Đột nhiên bay đi rồi”, Sở Linh Ngọc rõ vẻ sốt ruột, “con đi tìm cả chặng đường rồi tìm tới đây mà vẫn không thấy bóng dáng huynh ấy đâu”.
“Bay đi rồi?”, Thiên Tông Lão Tổ nheo mắt khiến Sở Linh Ngọc ở phía đối diện cau mày, “trước đó Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên phong ấn huynh ấy, là con hoá giải sao?”
“Không phải con”, Sở Linh Ngọc đáp lời sau đó lập tức bay về phía xa tiếp tục đi tìm Hồng Trần.
“Có vẻ như tự Hồng Trần phá được phong ấn rồi”, nhìn bóng dáng Sở Linh Ngọc bay về phía xa, Độc Cô Ngạo lãnh đạm nói, “Hồng Trần có khả năng chiến đấu ngang với nữ tử tóc bạc kia, là bậc thông thiên, những phong ấn bình thường không thể nào tồn tại lâu trên người hắn được”.
“Đừng đi đâu lung tung là tốt nhất”, Thiên Tông Lão Tổ tỏ vẻ lo lắng, ông ta vẫn luôn có cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Rầm!
Khi cả hai người đang nói chuyện thì trong không gian như có thứ gì đó nổ tung, hai bóng người thảm hại cứ thế bay ra, nếu nhìn kĩ thì đó chính là Đao Hoàng và Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương.
Phù!
Thấy hai người bình yên vô sự, tất cả mọi người đều lần lượt thở phào nhưng không thấy phía Diệp Thành thì ai nấy đều cau mày.
“Mấy người phía Diệp Thành đâu?”, Đao Hoàng nhìn tứ phía rồi mới nhìn sang tất cả mọi người.
“Mọi người không đi cùng nhau sao?”, ai nấy đều ngỡ ngàng.
“Đi cùng mà, nhưng…”
“Dị không gian hư ảo, có lẽ bọn họ đã đáp xuống nơi khác rồi”, Âu Dương Vương ngắt lời Đao Hoàng cứ thế bay về phía xa, “đi thôi, trên người Diệp Thành có ấn kí của ta”.
“Dị không gian là thứ gì?”, tất cả mọi người đều gãi đầu lẩm bẩm rồi đi theo Đao Hoàng và Âu Dương Vương.