Tiên võ truyền kỳ - Chương 2418
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành!
Một tiếng hô vang lên, Thái Hư Cổ Long bay vào như một đạo thần quang, làm gián đoạn Diệp Thành cưỡng ép sưu hồn.
Tử Huyên cũng tới, hơi cau mày nhìn người áo tím, thấy hắn ta không có gì đáng ngại về tính mạng thì mới nhìn Diệp Thành.
Vừa nhìn, đôi mắt đẹp của cô đã nheo lại, dường như cũng nhìn ra Diệp Thành đang ở trạng thái huyết tiếp hạn giới, cô rất ngạc nhiên cũng rất sửng sốt, Hoang Cổ Thánh Thể mà lại có thể mở được huyết tiếp hạn giới lần thứ hai, điều này thật khó tin.
“Ngươi làm gì vậy?”, Thái Hư Cổ Long nhìn chòng chọc Diệp Thành, trong mắt còn có ý tứ sâu xa.
“Không làm gì cả”, Diệp Thành hờ hững đáp, không buồn không vui, vẻ mặt không cảm xúc khiến Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long đều cau mày, họ hiểu Diệp Thành, nhìn hắn bình tĩnh không chút dao động nhưng thực chất lại đang trong cơn thịnh nộ, Diệp Thành của lúc này có thể sẽ bùng nổ ngay lập tức trong một giây tới.
“Tới đây! Giết ta đi!”, Diệp Thành không làm gì nhưng người áo tím lại gào thét, vẻ mặt hung ác, nụ cười dữ tợn giống như ác ma biến thái điên cuồng.
Keng!
Diệp Thành lập tức tế ra sát kiếm, một lần nữa lao lên tế đàn, định một kiếm chém bay đầu người áo tím nhưng cũng may Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên phản ứng nhanh, chỉ chậm một tích tắc thôi là người áo tím sẽ bị giết chết.
“Ngươi dám giết ta không? Ngươi không dám giết ta”, thấy Diệp Thành bị ngăn lại, người áo tím để lộ hàm răng trắng u ám, cười một cách ngông cuồng.
“Ồn ào!”, Thái Hư Cổ Long hừ lạnh, một chưởng đánh hộc máu mồm người áo tím.
“Ra ngoài với ta!”, Thái Hư Cổ Long liếc nhìn người áo tím đang hộc máu rồi cưỡng ép kéo Diệp Thành ra khỏi Địa Cung.
Sau đó Tử Huyên hít sâu một hơi rồi cũng đi theo ra ngoài, trước khi ra khỏi Địa Cung cô lại phong ấn Địa Cung lần nữa.
Sau khi họ đi, người áo tím đang miệng đầy máu nhưng khoé miệng lại nhếch lên nụ cười nham hiểm quái dị: “Loài người ngu xuẩn, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng”.
Ngay lập tức, trên người hắn ta tuôn ra một làn sương màu đen cuốn theo cả sấm sét, từng chút từng chút ăn mòn phong ấn trên tế đàn.
Thì ra là vì Diệp Thành cưỡng ép sưu hồn đã chạm đến cấm chế trên linh hồn của hắn ta, kích phát một sức mạnh thần bí, cũng chính sức mạnh thần bí ấy đang ăn mòn phong ấn trên tế đàn.
Vì vậy việc phong ấn bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian, đây có lẽ là điều mấy người phía Diệp Thành không ngờ tới.
Bên ngoài, Diệp Thành bị Thái Hư Cổ Long kéo lên một đỉnh núi, Tử Huyên cũng đi theo phía sau.
“Người đã chết rồi, ngươi hãy nén bi thương”, Thái Hư Cổ Long không truy hỏi tại sao Diệp Thành lại cưỡng ép sưu hồn người áo tím mà chỉ nói câu này, dường như hắn ta cũng biết chuyện đạo thân Tinh Thần và Thánh nữ Tinh Nguyệt đã chết.