Tiên võ truyền kỳ - Chương 2409
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2409 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2409 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Họ đều là đệ tử thế hệ Thanh Tự của Hằng Nhạc Tông, bây giờ đã là trưởng lão của thế hệ Thanh Tự Hằng Nhạc Tông, vì thế Hằng Nhạc Tông mới tặng một ngọn núi cho họ, cũng coi như lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
“Nào nào nào, mời vào, đừng khách sáo”, ở cổng vào, Hùng Nhị mặc đồ đỏ không ngừng mời mọi người vào trong.
Phải nói rằng hắn ta mặc đồ tân lang màu đỏ vào trông cũng rất ra dáng.
Nhưng nhìn từ xa hắn ta vẫn như một khối gì đó, dáng người không cao thêm mà mỡ cũng chẳng giảm.
“Kỳ lạ thật, tối qua ta lại mơ thấy cô gái nhỏ rơi vào tay gã đàn ông tồi”, Tạ Vân bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt bên tím bên xanh nhìn thế nào cũng thấy giống mắt gà chọi.
“Nào nào nào, đặt quà mừng xuống, còn ngươi có thể về được rồi”, Hùng Nhị rất tự giác nhận lấy hộp quà trong tay Tạ Vân, tiếp đó đẩy hắn ta ra ngoài.
“Bà nội ngươi, ta…”, Tạ Vân mắng mỏ, còn chưa nói xong đã bị bàn tay to từ phía sau kéo sang một bên, nhìn lại thì thấy là Hoắc Đằng cao lớn thô kệch.
“Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt ngươi đã thành thân rồi”, Hoắc Đằng bước tới ôm Hùng Nhị.
“Nhớ lại chúng ta khi đó đúng là tuổi trẻ bồng bột”, vẻ mặt Hoắc Đằng hoài niệm, hồi tưởng một lúc hai mắt bắt đầu ngấn lệ.
“Ôn lại chuyện xưa cũng vô ích, đưa quà mừng đây”, Hùng Nhị không bị chiêu này của Hoắc Đằng lừa, cứ thế xoè bàn tay nhỏ mập mạp ra.
“Ngươi thật là”.
“Ta thấy thứ này không tồi”, Hùng Nhị tự giác hành động, lấy luôn miếng ngọc bội màu tím treo bên hông Hoắc Đằng, hà hơi lên đó rồi dùng tay áo lau sạch.
“Đi đâu?”, lau một hồi hắn ta bước tới, kéo Tư Đồ Nam ra khỏi đám đông.
“May mà lão tử tinh mắt, suýt nữa thì để ngươi chuồn mất”, Hùng Nhị mắng, lại xoè bàn tay nhỏ ra: “Quà mừng đâu?”
“Quà mừng? Quà mừng gì?”, Tư Đồ Nam lắc đầu giả ngốc.
“Nào nào, đi về phía trước rồi rẽ trái, đi ăn phân đi!”, Hùng Nhị túm Tư Đồ Nam rồi đá đi thật xa.
“Tên mập chết tiệt, ông nội ngươi”.
“Ai đang tìm ta đấy?”, giọng nói hùng hồn vang lên, một người có thân hình đầy đặn bước ra, nhìn gương mặt người này khá giống ba của Hùng Nhị, cao to lực lưỡng, đầu tròn lông lốc.
“Ồ ha ha”, Tư Đồ Nam giây trước còn đang mắng chửi rất hăng, lúc này lại cười hèn nhát.
“Huynh đệ, ta rất coi trọng ngươi đấy”, Tư Đồ Nam lấy một miếng ngọc như ý từ trong ngực ra đưa cho Hùng Nhị.
“Thế mới được chứ”, Hùng Nhị cười tươi rói cầm lấy ngọc như ý, nhưng sao Tư Đồ Nam lại nỡ buông tay, hắn ta đau lòng muốn chết, Hùng Nhị mất rất nhiều sức mới lấy được miếng ngọc về tay.
“Chúc mừng sư thúc”, so với ba tên phía Hoắc Đằng, Tạ Vân và Tư Đồ Nam thì đồ nhi của họ hiểu chuyện hơn nhiều.
“Nhìn đi nhìn đi, các ngươi có biết xấu hổ không hả?”, Hùng Nhị nhận lấy, sau đó dùng đôi mắt híp quyến rũ lườm đám Tạ Vân.
Xuỳ!
Ba tên khinh thường rồi khoác vai nhau đi vào.