Tiên võ truyền kỳ - Chương 240
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đó là lục mạch thần thông”, Sở Huyên khẽ nói: “Lấy tinh lực của lục mạch rồi chuyển hoá năng lượng trong cơ thể thành kiếm. Như ngươi thấy đấy, đây đúng là một bí thuật hại mình trước rồi mới hại người, nhưng uy lực của nó lại rất bá đạo”.
“Tại sao lại phải vậy ạ?”, Diệp Thành lại cau mày: “Hại mình trước rồi mới hại người, lâu ngày nhất định sẽ để lại sẹo, đúng là thiệt thân!”
“Ngươi nghĩ sai rồi”, Sở Huyên khẽ cười: “Lục mạch thần thông do Đạo Huyền Chân Nhân tạo ra, mà Đoàn Ngự là truyền nhân của Huyền Thiên, mọi người đều cho rằng tuy luyện bí thuật hại mình trước rồi mới hại người này sẽ phá hỏng nền tảng, theo thời gian, lâu dần có thể để lại sẹo, nhưng lại không biết rằng sự ảo diệu của lục mạch thần thông chính là như thế”.
“Con không hiểu”, Diệp Thành nghi hoặc nhìn Sở Huyên.
“Thời gian đầu tu luyện lục mạch thần kiếm, bản thân bị thương tổn là điều không thể tránh khỏi, vì bí thuật này rất bá đạo, nhưng một khi đã đi đúng hướng thì kiếm khí tự gây thương tổn trong cơ thể sẽ trở thành một bí pháp để rèn luyện xương cốt và kinh mạch. Ví dụ xương cốt và kinh mạch của ngươi giống như đống sắt vụn, mà kiếm khí tự gây thương tổn lại như búa rèn sắt, qua nhiều lần gọt giũa mới có thể đúc thành gân sắt cốt thép. Điểm này có hiệu quả giống như Phấn Thiên Luyện Thể của ngươi”.
“Thì ra là vậy”, trong mắt Diệp Thành loé lên một tia sáng, sau đó hắn lại nhìn lên chiến đài.
Phi lôi kiếm quyết!
Lục mạch thần kiếm!
Hai tiếng thét vang lên, Hàn Tuấn và Đoàn Ngự đồng thời phát huy sức mạnh.
Một bên, phi lôi kiếm quyết của Hàn Tuấn tạo ra lôi kiếm chi mang chói mắt, uy lực vô song.
Bên này, Đoàn Ngự cũng vung lục mạch thần kiếm ra, kiếm mang sáng , kiếm khí lan rộng, vô cùng có uy lực.
Keng!
Dưới sự chú ý của mọi người, hai thanh kiếm va vào nhau, quang mang chói mắt loé lên, nhất thời khó có thể phân cao thấp.
“Không ngờ Đoàn Ngự lại đỡ được phi lôi kiếm quyết của Hàn Tuấn, thật không đơn giản”, xung quanh vang lên tiếng hô ngạc nhiên, ai cũng biết thực lực của Hàn Tuấn vượt xa Đoàn Ngự, thế nhưng khi đối kháng trực diện lại không chiếm được thế thượng phong.
“Uy lực của lục mạch thần kiếm quả thực không hề vừa, nhưng chắc Đoàn Ngự cũng không dễ chịu đâu!”, có người nhìn về phía Đoàn Ngự, thấy khoé miệng hắn đã rỉ máu.
“Hại mình trước khi hại người, bí thuật này quá lợi hại”, cũng có người vừa vuốt râu vừa lắc đầu.
“Lục mạch thần kiếm quả nhiên bất phàm”, Diệp Thành cảm thán trong lòng.
Thực lực của Đoàn Ngự kém xa Hàn Tuấn, nhưng khi đối kháng bằng bí thuật cũng không hề rơi xuống thế yếu, điều này nói lên một điểm, uy lực của lục mạch thần kiếm hoàn toàn thắng được phi lôi kiếm quyết.
Keng!
Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì lôi mang trên phi lôi kiếm mang của Hàn Tuấn đã bắn ra bốn phía, hắn ta chiếm được thế thượng phong, phá tan lục mạch kiếm mang của Đoàn Ngự.
Phụt!
Máu tươi bắn ra, thân thể Đoàn Ngự bị đâm xuyên tại chỗ, ngã xuống khỏi chiến đài.
“Sư đệ”, Tư Đồ Nam cuống cuồng đứng dậy, đưa Đoàn Ngự đang bị thương nặng về.
“Hàn Tuấn của Chính Dương Tông, thắng”, trên chiến đài, Ngô Trường Thanh cất cao giọng, khi nói ông ta còn không quên liếc nhìn Hằng Nhạc Tông bằng ánh mắt châm biếm.
“Hằng Nhạc Tông đã thua ba trận rồi”, rất nhiều thế lực từ tứ phương đã bắt đầu ném cho mấy người phía Dương Đỉnh Thiên ánh mắt thương hại.
“Mới chỉ là ba trận, phía sau còn bốn trận nữa”, Thượng Quan Bác nhà Thượng Quan cảm thán: “Chín đại đệ tử chân truyền bị loại bảy người ở ngay vòng đầu, sợ rằng Hằng Nhạc Tông không lọt vào nổi vòng chung kết”.
Haiz!
Cảm nhận được ánh mắt thương hại và trào phúng từ tứ phía, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể thở dài bất lực.
“Cơ Tuyết Băng của Chính Dương Tông và Dương Bân của Hằng Nhạc Tông, lên đài tỷ thí”, giọng Ngô Trường Thanh lại vang lên trên chiến đài một lần nữa.
Lời ông ta vừa dứt, âm thanh của tiếng thắc mắc lập tức im bặt, ánh mắt mọi người ngoại trừ Chính Dương Tông đều loé lên một tia sáng, ngay cả lão già Gia Cát Vũ đang ngồi trên ghế cũng ngồi thẳng dậy, Bích Du bên cạnh cũng mở to mắt.
“Huyền Linh Chi Thể chắc chắn khiến mọi người ngạc nhiên”, Thành Côn ngồi trên ghế cao nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, liếc nhìn mọi người một cách bỡn cợt.
Trên ghế của Chính Dương Tông, Cơ Tuyết Băng từ từ đứng dậy, tay áo tung bay, mái tóc đen như sóng nước không có gió cũng tự tung bay, toàn thân cô ta được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, thực sự giống như tiên nữ hạ phàm vậy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Cơ Tuyết Băng nhẹ nhàng nhấc đôi chân ngọc ngà lên, khẽ nhún chân đã lên tới chiến đài.
“Chỉ với thân pháp này thôi, đệ tử chân truyền của tam tông đã không ai có thể sánh bằng rồi”, âm thanh kinh ngạc từ tứ phía lần lượt vang lên.
Trên ghế của Hằng Nhạc Tông, Diệp Thành nhìn Cơ Tuyết Băng, Tiên Luân Nhãn bất giác hơi nheo lại.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn không thể nhìn thấu Cơ Tuyết Băng, trên người cô ta như có một sức mạnh thần bí bao phủ, ngay cả Tiên Luân Nhãn của hắn cũng không nhìn ra.
Diệp Thành vô thức nhíu mày, mặc dù trên người Cơ Tuyết Băng không có chút dao động nào của linh lực, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được uy lực từ cô ta, thâm sâu không lường được, thần bí mà mạnh mẽ.
Mấy người phía Liễu Dật, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt bên cạnh hắn cũng cau chặt lông mày.
“Dù khi ở trạng thái đỉnh phong, ta cũng vẫn kém cô ấy rất xa”, Liễu Dật lên tiếng đầu tiên.
“Rõ ràng là người nhưng sao muội lại cảm thấy cô ấy như một ngọn núi lớn khiến muội khó thở nhỉ?”, Dạ Vô Tuyết chau mày nói.
“Đệ thấy cô ấy giống như vực sâu u ám, sâu không thấy đáy”, Thạch Nham cũng lên tiếng.
“Nhìn chung đệ tử của tam tông, chắc không có ai là đối thủ của cô ấy”, Đoàn Ngự sắc mặt tái nhợt, nói với vẻ nghiêm nghị.
“Rất mạnh, mạnh một cách không hợp lẽ thường”.
Tất nhiên, người có vẻ mặt khó coi nhất trong số họ vẫn là Dương Bân – đệ tử chân truyền thứ bảy. Bởi vì hắn là đệ tử của Hằng Nhạc Tông mà ngay cả Liễu Dật cũng nói khi huynh ấy ở trạng thái đỉnh phong cũng còn kém xa Cơ Tuyết Băng, huống chi là hắn.
“Đi thử đi!”, Dương Đỉnh Thiên nhìn Dương Bân.
Dù sợ hãi nhưng Dương Bân vẫn gật đầu, từ từ đứng dậy, cắn răng nhảy lên chiến đài.
“Phục Nhai, ngươi nghĩ tên nhóc Dương Bân kia có thể trụ được mấy chiêu?”, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư vô nói với vẻ thích thú.
“Chà!”, Phục Nhai vuốt râu, trầm ngâm giây lát mới nói: “Ít nhất cũng được ba hiệp chứ! Tệ nhất cũng có thể kéo dài hai hiệp, đường đường là đệ tử chân truyền thứ bảy của Hằng Nhạc Tông, không thể một hiệp đã thua chứ!”
“Vậy chúng ta cược đi, ta cá hắn không thể trụ nổi một hiệp”.
“Ta cược ba hiệp”.
Khi hai người còn đang trêu đùa thì Dương Bân trên chiến đài đã rút linh kiếm ra, linh quang quanh quẩn nơi đầu mày, đồng thời hắn cũng triệu hồi binh khí bản mệnh, chỉ vậy thôi mà lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Mà Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện lại thờ ơ, không nói lời nào, cô ta chỉ khẽ di chuyển sau đó ngồi xếp bằng trên không cách mặt đất chưa đầy một trượng, bàn tay ngọc ngà khẽ phất, lấy ra một cây cổ cầm.
Động tác này của cô ta khiến người xem phía dưới không khỏi kinh ngạc.
Tỷ thí trên chiến đài mà cô ta lại định chơi đàn?
Tưng!
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, Cơ Tuyết Băng đã phất tay, nhẹ nhàng gảy đàn.
Sau đó tiếng đàn vang lên như đến từ chín tầng mây.
Ngón tay ngọc ngà của Cơ Tuyết Băng gảy nhẹ dây đàn, cô ta như Cửu Thiên Huyền Nữ đàn Cửu U Tiên Khúc.
Ở đây không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng đàn.
Khúc nhạc văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng như tuyết, đung đưa như gió, đau buồn mà thê lương.
Mọi người đều bị tiếng đàn này thu hút, tâm trạng ai cũng chìm đắm trong đó, rất nhiều người vô thức sờ mặt, thấy ướt mới phát hiện là nước mắt.
Bên dưới, trên ghế Hằng Nhạc Tông, Diệp Thành thất thần lắc đầu để tỉnh táo lại, quay đầu nhìn mấy người phía Tư Đồ Nam bên cạnh thấy họ vẫn đang chìm đắm trong tiếng đàn, vẻ mặt mê mẩn.
“Tiếng đàn này thật đáng sợ”, Diệp Thành nhíu mày.
“Bây giờ ngươi biết sự đáng sợ của Huyền Linh Chi Thể rồi chứ!”, Sở Huyên khẽ nói, người ở tu vi như cô ta, đương nhiên sẽ không bị tiếng đàn của Cơ Tuyết Băng quấy nhiễu, nếu không Cơ Tuyết Băng thật sự thần thông quá.
“Tâm trí không vững chắc chắn sẽ loạn”, Sở Huyên hờ hững bảo.