Tiên võ truyền kỳ - Chương 2397
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đường đường là Thánh chủ Nhân Hoàng, từ bao giờ cũng học được cách trêu đùa dí dỏm vậy hả? Ta…”, Sở Linh Ngọc khẽ cười nhưng còn chưa nói xong đã nghẹn lại, sững sờ nhìn về phía Hồng Trần Tuyết.
Bên cạnh Hồng Trần Tuyết có thêm một người, trên mặt người ấy đầy râu, toàn thân hiện rõ dấu vết thăng trầm của năm tháng, đôi mắt đen như mực nhưng lại trống rỗng, vẻ mặt tang thương nhưng cũng mờ mịt.
“Chàng… Chàng… Hồng Trần”, cơ thể mỏng manh của Sở Linh Ngọc run lên, sương mù dâng lên trong mắt rồi thoáng chốc hoá thành nước mắt.
Hai hàng lệ chảy xuống khuôn mặt cô, một đạo thần quang rơi xuống tế đàn, phong ấn của cô đã được giải trừ.
Cô chầm chậm đứng dậy, từng bước đi xuống tế đàn, mắt nhìn chằm chằm Hồng Trần, đôi mắt trong veo bị nước mắt che mờ, bóng dáng Hồng Trần trở nên vô cùng rõ ràng trong tầm nhìn mông lung.
“Năm tháng chết tiệt, không ngờ lại giày vò Hồng Trần của ta thành ra thế này”, hai mắt Sở Linh Ngọc đẫm lệ, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt đầy thăng trầm kia rất lâu không chịu buông xuống, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lại như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào linh hồn mình.
“Chàng không già, thiên không hoang”, cô nhẹ nhàng nép vào lòng Hồng Trần, gò má áp vào ngực ông, hơi ấm và nhịp tim trong lồng ngực ấy khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Vẻ mặt Hồng Trần vẫn đờ đẫn, ông cứng ngắc cúi đầu, mờ mịt nhìn Sở Linh Ngọc đang nép trong vòng tay mình.
Hồng Trần Tuyết ở bên cạnh khẽ mỉm cười, trong mắt cũng trào nước mắt.
Bà không bước tới mà chầm chậm đi ra như một cơn gió nhẹ, sư tôn của bà đã trở lại, người muốn gặp nhất chắc chắn là vợ của ông!
Diệp Thành yên lặng ngồi trên Ngọc Nữ Phong, tay cầm bình rượu.
Cách đó không xa, đạo thân Tinh Thần cũng ngồi đó, bên cạnh là Thánh nữ Tinh Nguyệt, hai người cũng im lặng như Diệp Thành.
Cảnh tượng này khiến nhóm Sở Linh đều thảng thốt, chuyện gì thế này? Sao tới Bắc Sở một chuyến mà trở về cứ như biến thành người khác, không nói một lời là thế nào?
“Thời gian tới tất cả ở lại Hằng Nhạc Tông hết đi”, không biết bao lâu sau Diệp Thành mới lên tiếng.
“Vì… Vì sao?”, các cô gái rất khó hiểu.
“Cứ ở đây là được rồi”, Diệp Thành mỉm cười, cũng không nhắc tới nữ tử tóc bạc kia.
Nữ tử tóc bạc kia thực sự quá mạnh, khắp Đại Sở này ngoài Hồng Trần không ai có thể áp chế được cô ta, đế vương vô song cũng không được, Thần Huyền Phong chính là một ví dụ đẫm máu.
Tuy Đại Sở đã được thống nhất nhưng nguy cơ vẫn còn tồn tại, chư vương các đời có thể trả thù bất cứ lúc nào.
Minh thương dễ tránh, ám tiển khó phòng, chuyện này là điều khiến người ta khó lòng phòng bị nhất.
Đêm đã khuya, những nữ nhân khác lần lượt rời đi, đạo thân Tinh Thần và Thánh nữ Tinh Nguyệt cũng tạm biệt, tuần trăng mật cứ thế trôi qua, tiếp theo là chuẩn bị cho việc thành thân, đúng như câu Thần Huyền Phong nói, không biết có phải lời chúc phúc không: Thời gian dù dài cũng quyết không đổi thay.
Diệp Thành cũng rời đi, liếc nhìn nơi Sở Huyên bế quan rồi xuống khỏi Ngọc Nữ Phong.
Đến trước đại điện Hằng Nhạc, hắn dừng bước.
Hồng Trần Tuyết cũng ở đó, mỉm cười nhìn rừng trúc yên tĩnh ở nơi sâu nhất trong Hằng Nhạc Tông.
Diệp Thành cũng nhìn sang, từ rất xa dường như hắn cũng thấy được Sở Linh Ngọc và Hồng Trần, Hồng Trần đứng đó như pho tượng, còn Sở Linh Ngọc thì đang chải tóc cho ông như một người vợ dịu hiền.