Tiên võ truyền kỳ - Chương 2387
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngay sau đó, từ trung tâm là mắt trái của Diệp Thành hình thành nên từng làn sóng tản ra ngoài, tiếp xúc với vị trí đang trói buộc Diệp Thành khiến nó di chuyển, chạm tới không khí, không khí lại lưu chuyển, chạm tới Thần Huyền Phong khiến Thần Huyền Phong không bị trói buộc nữa.
Mở ra rồi!
Đôi mắt Diệp Thành loé sáng, hắn nhanh chóng lùi về sau.
Vút!
Một kiếm của nữ tử tóc bạc kia đã đâm tới, mũi kiếm chỉ còn cách hắn năm thốn, sát khí lạnh băng đã chém rách thánh thể của Diệp Thành.
Nhan hơn một chút nữa!
Đôi mắt Diệp Thành đỏ ngầu, hắn nhanh chóng lùi về sau như một đạo kinh mang.
Nữ tử tóc bạc cũng di chuyển theo.
Tốc độ của cả hai người mặc dù không chênh lệch nhau quá nhiều nhưng Diệp Thành lại yếu hơn một chút, đầu mũi kiếm Chu Tiên Kiếm cách Diệp Thành từ năm tấc rút xuống còn bốn tấc, ba tấc, rồi lại hai tấc….
Trong lòng Diệp Thành vẫn đang gào thét, nhưng hắn lại bất lực vì Chu Tiên Kiếm đã trấn áp mọi thứ mà hắn có, đến cả thời gian thi triển bí thuật cũng không thể, một khi buông lơi thì lập tức bị đâm xuyên cơ thể, một khi trúng chiêu thì sẽ mất mạng.
Thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm, một bóng hình ma quỷ trong chốc lát hiển hiện chắn trước người hắn.
Vút!
Máu tươi bắn ra, bóng hình đó bị Chu Tiên Kiếm đâm xuyên, cho dù là Diệp Thành được che chắn thì cũng bị ảnh hưởng không vừa.
Vù!
Thiên địa trong chốc lát chìm vào im ắng.
Còn cảnh tượng bóng hình người kia bị đâm xuyên lại hiện lên choán mắt người nhìn.
Đây…!
Phía Tiêu Thần khôi phục lại hành động thì kinh ngạc nhìn người đang chắn trước người Diệp Thành kia.
Đó không phải ai khác mà chính là Thần Huyền Phong.
Đây….!
Nhìn Thần Huyền Phong bị một kiếm đâm xuyên, phía Tiêu Thần như hoá đá.
Thần Vương Thần Huyền Phong lại vì Diệp Thành mà chịu bị đâm, hành động này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ.
Diệp Thành cũng thẫn thờ.
Thần Huyền Phong trước mặt hắn đứng đó vững chãi như ngọn núi, hắn không thể hiểu vì sao Thần Huyền Phong lại cứu mình, mọi thứ đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Trong chốc lát, Diệp Thành nhìn thấy một đạo ấn kí cổ xưa trên cánh tay mình, đó là ấn kí thời không, chính là do Thần Huyền Phong khắc hoạ.
Hắn không biết vì sao Thần Huyền Phong lại khắc hoạ ấn kí thời không lên cánh tay hắn nhưng chắc chắn vì đạo ấn kí này nên Thần Huyền Phong mới xả thân cứu hắn, giúp hắn chặn lại nhát Chu Tiên Kiếm kia.
Phụt!
Bầu không khí yên tĩnh của trời đất vì tiếng phun ra máu của Thần Huyền Phong mà bị phá vỡ.