Tiên võ truyền kỳ - Chương 2349
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2349 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giết!
Hậu duệ của các vị hoàng cũng di chuyển, không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi bọn họ luôn giữ thế kiểm soát khắc chế, trận đại chiến thực thụ cuối cùng cũng nổ ra rồi.
Rầm! Đoàng!
Trận đại chiến nổ ra, cảnh tượng hết sức hùng tráng.
Nhìn từ trên cao xuống, bán kính cả nghìn trượng đều có bóng người đang đại chiến, trên hư thiên, trên đại địa nhuốm đỏ máu, liên tục có người ngã khỏi hư thiên và liên tục có người xông vào hư thiên.
Trận đại chiến quá khốc liệt, mạng người như cỏ rác, đến cả tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên cũng không thể tự lo cho bản thân mình.
Nhìn trận hỗn chiến dữ dội đó, những người quan sát xung quanh không ngừng lùi về sau, vài trăm nghìn tu sĩ với quy mô thế này quả là ngàn năm mới gặp, cũng chỉ có thể thấy quy mô này ở thời đại các vị Hoàng thống nhất Đại Sở trước kia.
Rất nhiều người cảm khái và cũng có rất nhiều người kinh ngạc.
Trận đại chiến này vì Diệp Thành mà dấy lên hỗn chiến.
Bọn họ không biết cuối cùng sau trận đại chiến này thì ai mới là người thắng nhưng bọn họ biết trận hỗn chiến kinh thế này cho dù là ai thắng ai bại thì vùng đất này được định sẵn là núi thây biển máu.
“Sự thực chứng minh thần thông của ta rất phù hợp để hỗ trợ”, bên ngoài trận đại chiến, Thái Hư Cổ Long đứng đó, trước đó hắn chính là người thi triển bí thuật dịch thiên hoán địa, một thần thông nhưng lại là cái hố chôn mạng của hàng chục nghìn tu sĩ.
“Tộc của Thái Hư Cổ Long quả nhiên tinh thông mọi thứ”, Ma Vương Quỳ Vũ Cương cũng đang quan sát trận chiến lúc này nheo mắt nhìn Thái Hư Cổ Long, có thể thấy trong mắt ông ta rõ vẻ kiêng dè.
“Ma Vương, ông có hứng thú gia nhập vào Thiên Đình của ta không?”, Thái Hư Cổ Long nhìn Quỳ Vũ Cương nói.
“Gia nhập Thiên Đình? Nực cười”.
“Nói thực thì ta đánh giá ông rất cao”, Thái Hư Cổ Long mỉm cười, “ông và bọn họ khác nhau”.
“Được Thái Hư Cổ Long tán thưởng, ta rất vinh hạnh”, Quỳ Vũ Cương lãnh đạm nói.
“Lời nói của ta luôn đáng tin”, Thái Hư Cổ Long mỉm cười, hắn nhấc nhân tiến vào chiến trường khốc liệt, sau đó còn truyền âm lại: “Không làm được Hoàng đế thì có thể suy nghĩ làm một người hộ đạo cho Hoàng đế”.
Nghe vậy, Quỳ Vũ Cương chợt cau mày.
Lời nói của Thái Hư Cổ Long mang theo nhiều ý tứ, có nghĩa là bảo ông ta hỗ trợ Diệp Thành chứ không phải đối đầu với Diệp Thành.
Phụt! Phụt!
Ở trung tâm của chiến trường, Diệp Thành giống như vị chiến thần, bí thuật thúc địa thành thốn được thi triển hết sức kì diệu, mỗi nơi hắn đi qua đều có kẻ bại dưới huyết linh thần đao.
Còn phía Thị Huyết Diêm La thì đã tức mà ói ra máu từ lâu.
Thân pháp của Diệp Thành quá dị thường, đại trận tuyệt sát hư thiên không theo kịp tốc độc của hắn, lại thêm đại quân của hậu duệ các vị hoàng vô cùng hung hãn, trận đại chiến này trông giống như trận quyết chiến hơn.
Thế nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn hết sức khó coi vì đại quân Thiên Đình ở Nam Sở vẫn chưa gia nhập vào, một khi gia nhập vào thì chính là trận quyêt chiến.