Tiên võ truyền kỳ - Chương 2337
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2337 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2337 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bùm! Đùng! Đoàng!
Đông Lăng Thương Nguyên hỗn loạn, mây đen giăng kín trời, sấm vang chớp giật, một luồng uy áp vô song khiến thiên địa run sợ bộc phát ra từ cơ thể Thánh tử Thần Triều, toàn thân có đạo tắc được hình thành từ phù văn sấm sét, đó là sát khí vang dội cổ kim, xuất hiện dưới hình dáng này.
Thoáng chốc, đất trời kết thành băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí không khí cũng bị đóng băng.
Khí tức này… Thần Huyền Phong!
Trong mắt chư vương các đời và hậu duệ của các hoàng đế đồng thời loé lên một tia thần mang sắc bén, như thể đã nhìn thấu thứ gì đó.
“Thì ra là vậy”, Ma Vương Quỳ Vũ Cương dán mắt vào Thánh tử Thần Triều: “Truyền sức mạnh cho nhau, hắn là đạo thân”.
“Hay lắm Thần Huyền Phong, đến chúng ta cũng bị lừa”, Yêu Vương lạnh lùng nói.
“Thật sự khiến ta bất ngờ”, Đại Sở Hoàng Yên hít sâu một hơi.
“Ai có thể nghĩ rằng Thánh tử Thần Triều lại là đạo thân của Thần Vương Thần Huyền Phong chứ”, Long Đằng thở dài.
“Sát… Sát khí mạnh quá”, người xem tứ phía tái mặt, hai chân run run, vô thức lui về phía sau, cho dù cách rất xa họ cũng vẫn bị luồng sát khí đó làm cho hít thở không thông.
“Chín phần sức chiến đấu của Thần Vương”, Diệp Thành đi trên không, dừng lại ở nơi cách Thánh tử Thần Triều ba trăm trượng, khoảng cách này là khoảng cách cực hạn của Phi Lôi Thần, đồng thời cũng là khoảng cách cực hạn của Thiên Chiếu.
“Sức chiến đấu hiện tại của ta đã đủ chưa?”, Thánh tử Thần Triều tiến lên một bước rồi lặng lẽ biến mất.
Diệp Thành giật mình, đột nhiên xoay người sang một bên.
Chỉ thấy một tia sấm sét màu đen đột ngột xuất hiện, loé lên bên cạnh hắn, đó chính là Thánh tử Thần Triều.
Phụt!
Máu vàng bắn tung tóe, cánh tay của Diệp Thành đã bị chém mất.
Phi Lôi Thần Quyết!
Thấy thần thông nghịch thiên mà Thánh tử Thần Triều thi triển, vẻ mặt của hậu duệ các hoàng đế đều nặng nề.
Mà chư vương các đời lại thấy sống lưng lạnh toát, trong số họ có ai chưa từng bị thương nặng bởi thần thông nghịch thiên này, đây là nỗi ám ảnh hằn sâu trong linh hồn họ, chỉ một thoáng bất cẩn sẽ bị tuyệt sát ngay.
“Chín phần sức chiến đấu của Thần Vương thật đáng sợ, còn có Phi Lôi Thần Quyết nữa”, Đại Sở Hoàng Yên lẩm bẩm: “Phụ Hoàng, đây là kẻ thù khi xưa của người sao?”
“Phi Lôi Thần Quyết”, Thiên Thương Nguyệt cũng lẩm nhẩm, vẻ mặt cô hơi phức tạp, năm xưa Nguyệt Hoàng suýt chút nữa bị thần thông nghịch thiên này giết chết, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.
“Đối thủ mà cửu hoàng Đại Sở dè chừng nhất, chỉ một đạo thân thôi cũng nghịch thiên thế này rồi sao?”, các hậu duệ hoàng đế trầm ngâm, đến giờ phút này họ mới biết trận chiến trước lúc phong vị của phụ thân mình khó khăn đến nhường nào.
Phụt!
Trên hư thiên, máu vàng lại bắn ra lần nữa, cực kỳ chói mắt, cánh tay còn lại của Diệp Thành cũng bị chém mất, nếu không phải lúc nào hắn cũng sử dụng bí thuật Thái Hư Na Di thì không phải cánh tay bị chém mà là đầu hắn bị chém.