Tiên võ truyền kỳ - Chương 2320
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Giá trị vượt xa Định Thần Châu”, Diệp Thành lẩm bẩm: “Bất phàm như vậy, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì?”
“Thánh chủ”, Tinh Nguyệt cung chủ và những người khác lần lượt đáp xuống đỉnh núi.
“Bàn bạc xong rồi sao?”, Diệp Thành cất miếng ngọc vỡ đi, mỉm cười nhìn mọi người.
“Thánh chủ đã tự chém mình một đao rồi, chúng ta còn có thể nói gì được nữa”, Tinh Nguyệt cung chủ cười khéo léo: “Nếu là mối nhân duyên tốt thì cứ tác thành cho họ đi, Tinh Nguyệt Cung sẽ chọn Thánh nữ khác”.
“Tốt lắm”, Diệp Thành khẽ cười, lấy ra một chiếc túi đựng đồ đưa cho Tinh Nguyệt cung chủ.
“Thánh chủ, đây…”, Tinh Nguyệt cung chủ vội vàng liếc nhìn túi đựng đồ, sau đó ngỡ ngàng, bên trong chứa đầy linh thạch, có tới hơn chín mươi triệu viên, còn có binh khí thượng phẩm, linh đan và rất nhiều công pháp huyền diệu, có một số loại đến Tinh Nguyệt cung chủ cũng không biết.
“Ở phàm trần hỏi cưới đều có sính lễ, thế giới tu sĩ đương nhiên cũng không phá vỡ quy tắc”, Diệp Thành cười khẽ.
“Thánh chủ tặng quà, vậy thì ta cung kính không bằng tuân lệnh”, Tinh Nguyệt cung chủ cười dịu dàng.
“Vậy vãn bối xin phép cáo từ”, Diệp Thành hành lễ như những vãn bối khác trong tông môn, hắn xoay người đi lên hư thiên, trước khi đi còn liếc về một hướng ở Tinh Nguyệt Cung, đúng lúc thấy đạo thân Tinh Thần đang chạy xung quanh Thánh nữ Tinh Nguyệt.
Nhìn Diệp Thành rời đi, Tinh Nguyệt cung chủ khẽ nói: “Thánh chủ Thiên Đình rất dứt khoát”.
“Đâu chỉ dứt khoát, Thánh chủ còn hào phóng nữa!”, một Thái Thượng trưởng lão mở túi đựng đồ ra, nhìn cái gọi là sính lễ bên trong, với tu vi và thân phận chí cao của bà mà cũng sững sờ.
“Thị Huyết Điện cũng không hào phóng được như thế này!”, mấy đại trưởng lão đều tặc lưỡi cảm thán.
“Xem ra hồi đó đến Nam Sở quả là lựa chọn đúng đắn”, Tinh Nguyệt cung chủ lại cười: “Ít nhất hắn không dựa vào quyền thế để áp đảo người khác, tấm lòng, tính cách và sự quyết đoán của Thánh chủ đã định sẵn hắn sẽ là hoàng đế đời này”.
Bên này, Diệp Thành đã bay ra khỏi linh sơn của Tinh Nguyệt Cung.
Lần này tới cũng coi như công đức viên mãn, hoàn thành tâm nguyện của hắn đó là tặng cho đạo thân một mối nhân duyên.
Hắn không về Hằng Nhạc Tông mà đi thẳng đến Bắc Sở, ngày Cửu Dương đang đến gần, hắn phải tới Đông Lăng Cổ Uyên để ứng chiến, chuyện này chỉ có hắn và Thái Hư Cổ Long biết, hắn cũng không nói cho Sở Huyên và những người khác.
Trời vẫn còn sớm, khi Diệp Thành tới biên giới Nam Sở thì các tu sĩ của Thiên Đình trên tường thành đều sửng sốt một giây.
“Bái kiến Thánh chủ!”
Giây tiếp theo, những nơi nào có thể nhìn thấy đều có các tu sĩ mặc áo giáp của Thiên Đình cung kính chắp tay hành lễ với hắn.
“Ta ra ngoài đi dạo!”
Diệp Thành mỉm cười, bước ra khỏi Nam Thiên Môn.
Đập vào mắt hắn là một bóng người cao lớn, mảnh khảnh, bóng lưng thẳng tắp vững chãi như núi, mái tóc đen như thác, không có gió cũng tự bay, thể phách cường đại tạo cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt.