Tiên võ truyền kỳ - Chương 2319
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2319 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2319 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ong!
Mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm rung lên, mà miếng ngọc bội bên hông nữ đệ tử kia cũng rung lên, chúng đều sáng lên thần hoa.
“Hế?”, nữ đệ tử khẽ hô lên, hơi ngạc nhiên nhìn miếng ngọc bội trên hông mình: “Ta chưa thấy ngươi phát sáng bao giờ luôn đấy”.
“Ngọc bội này của cô từ đâu mà có vậy?”, Diệp Thành cất mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm đi, khẽ cười nhìn nữ đệ tử.
“Nhặt… Nhặt được ạ”, nữ đệ tử lật đật trả lời: “Nó rất kỳ lạ, đeo trên người có tác dụng ổn định tinh thần đó”.
“Đúng là có tác dụng ổn định tinh thần”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn đeo nó mấy năm nay cũng có cảm giác này, nhưng hắn cũng biết lai lịch thật sự của miếng ngọc bội này và mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm không chỉ có vậy.
“Nếu… Nếu Thánh chủ thích thì đệ tử tặng người”, nữ đệ tử gỡ ngọc bội xuống, dâng lên bằng hai tay, gò má thoáng ửng hồng.
“Ta sẽ không lấy không của cô”, Diệp Thành khẽ cười, phất tay lấy ra một viên linh châu có quầng sáng màu tím: “Đây là Định Thần Châu của Huyết Linh Lão Tổ, có tác dụng tôi luyện linh hồn”.
“Định… Định Thần Châu”, hơi thở của nữ đệ tử trở nên gấp gáp, tuy cô là đệ tử bình thường của Tinh Nguyệt Cung nhưng cũng đã từng nghe nói về Định Thần Châu. Đây là thứ mà cả Đại Sở không có quá chín viên, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là tôi luyện linh hồn mà là một loại bảo bối vô giá.
“Ta dùng nó trao đổi với cô”, Diệp Thành nhận lấy ngọc bội rồi đặt Định Thần Châu vào tay nữ đệ tử.
“Thánh chủ, không được đâu, thứ này… thứ này quá quý giá”.
“Đưa cô thì cô cứ cầm”, Diệp Thành khẽ cười rồi xoay người biến mất.
Sau khi hắn rời đi, nữ đệ tử vẫn ngây người cầm viên Định Thần Châu phát ra thần quang màu tím, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, rất lâu cũng không phản ứng lại, đây là thứ có phẩm cấp cao nhất cô từng thấy từ lúc tu đạo đến nay.
“Niệm Vi, ngẩn người gì vậy?”, có nữ trưởng lão đi ngang qua nhìn cô lấy làm lạ.
“Con…”
“Trời ạ, đây là Định Thần Châu sao?”, nữ trưởng lão đó ngỡ ngàng nhìn viên linh châu trong tay nữ đệ tử.
Diệp Thành đáp xuống một đỉnh núi ở Tinh Nguyệt Cung.
Sau đó hắn lấy mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm và miếng ngọc bội kia ra.
Ù! Ù!
Đúng như hắn nghĩ, mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm và ngọc bội đều rung lên, cả hai đều phát ra quầng sáng màu tím, bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn rồi quay quanh nhau, thần quang màu tím càng lúc càng rực rỡ chói lọi.
Dưới sự quan sát của Diệp Thành, chúng dung hoà làm một, hay có thể nói là ghép lại với nhau.
“Quả nhiên là một khối”, Diệp Thành phất tay cầm lấy miếng ngọc bội sau khi đã hợp nhất, hắn nghĩ đây là một miếng ngọc phi thường bị vỡ, mà mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm và ngọc bội khác kiểu ấy chính là mảnh vỡ của nó.
Ù!