Tiên võ truyền kỳ - Chương 2315
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2315 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2315 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không được thì cướp dâu vậy!”, Diệp Thành xoay khớp cổ, dáng vẻ vẫn rất lưu manh.
“Ngươi không thể làm như vậy”.
“Hay là ta đi cưới”, Diệp Thành cười toe toét: “Sau đó để Diệp Tinh Thần vào động phòng”.
“Cút!”
“Được!”, Diệp Thành lập tức đứng dậy, phất tay rất bảnh bao, sau đó đi lên đỉnh Ngọc Nữ Phong.
Dừng chân trên đỉnh núi, vẻ vui đùa trên mặt Diệp Thành liền biến mất.
Hắn lẳng lặng nhìn ngọn núi ở nơi sâu trong Hằng Nhạc Tông, qua làn mây mù mờ ảo, dường như hắn có thể thấy đạo thân Tinh Thần đang ngâm nga ca hát chải chuốt trước gương, mái tóc như tổ quạ chưa bao giờ được chải thẳng gọn gàng như bây giờ.
Diệp Thành khẽ cười, tuy Diệp Tinh Thần là đạo thân của hắn, nhưng cũng là người thân của hắn.
Đột nhiên hắn ngồi xếp bằng trên vân đoàn.
Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tiếp đó, hắn ngồi thiền như một vị tăng già, từng luồng thần huy bao quanh người hắn.
Hắn ngồi như vậy cả một ngày.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Thánh thể của hắn mới đột nhiên run lên.
Chém!
Hắn khẽ hô một tiếng, ở nơi nào đó như có một thanh thần kiếm vô cùng sắc bén chém đứt thứ gì.
Phụt!
Hắn phun ra một ngụm máu, suýt thì ngã lộn xuống đất, thần huy bao quanh người cũng tối đi một chút, thần kiếm sắc bén chém đi bản nguyên trong Thánh thể của hắn.
“Lão Đại!”
Đạo thân Tinh Thần vụt qua bầu trời như thần mang bay tới, đáp xuống đỉnh núi.
Thân là đạo thân, sao hắn ta lại không biết Diệp Thành vừa làm gì. Bây giờ hắn ta đã không còn là đạo thân của Diệp Thành nữa mà là một người hoàn toàn tự do, không còn liên quan đến bản thể và cũng không còn bị bản thể áp chế nữa.
“Ngươi tự do rồi”, Diệp Thành nở nụ cười mệt mỏi.
“Ta chỉ muốn làm đạo thân của huynh thôi”, đạo thân Tinh Thần nước mắt lưng tròng.
“Khóc lóc om sòm như đàn bà con gái thế hả”, Diệp Thành mắng: “Không còn chuyện gì nữa thì cút đi, ăn mặc cho đẹp rồi ngày mai lão Đại ta đưa ngươi đi cầu hôn, đừng làm mất mặt lão tử”.
“Lão Đại, ta…”
“Nhiều lời”, đạo thân Tinh Thần còn chưa nói xong đã bị một bàn tay to đột nhiên xuất hiện phía sau túm lấy cổ áo, sau khi nhìn kỹ mới biết là Thái Hư Cổ Long.
“Không còn chuyện của ngươi nữa rồi”, Thái Hư Cổ Long thản nhiên giơ tay lên, ném đạo thân Tinh Thần ra ngoài.
“Đừng lỗ mãng như vậy”, nhìn đạo thân Tinh Thần bay đi không biết bao xa, Diệp Thành không khỏi ho khan một tiếng.
“Tự chém một đao, ngươi đúng là có khí phách!”, Thái Hư Cổ Long mắng: “Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là hắn được tự do rồi”, Diệp Thành cười rất thoải mái.
“Vớ vẩn”, Thái Hư Cổ Long mắng to: “Ngươi vốn đã không phải Hoang Cổ Thánh Thể hoàn chỉnh, bây giờ lại chém mất một phần Thánh thể bản nguyên, sức chiến đấu của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Vì một đạo thân có đáng không?”