Tiên võ truyền kỳ - Chương 2311
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2311 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2311 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Được”, Hồng Trần Tuyết hít vào một hơi thật sâu, sao bà ta có thể không hiểu ý Diệp Thành cho được, ý hắn chính là để bà ta rèn luyện Tịch Nhan hà khắc đây mà.
Vẫn là khung cảnh về đêm, Diệp Thành bước ra khỏi đại điện, hắn dừng chân ở một đỉnh núi không quá lớn ở Thiên Đình.
Từ xa hắn đã trông thấy một bóng dáng già lão đang khoanh chân ngồi trên vân đoan hấp thu tinh nguyên của đất trời.
Đó là Vu Phong, một thiếu niên già trước tuổi, chỉ mới mười mấy tuổi đã có bộ dạng giống như một ông lão, tu vi và huyết mạch của hắn không có gì đặc biệt nhưng khả năng chịu đựng của hắn thì không phải ai cũng có thể so sánh trong lớp thanh niên cùng tuổi.
Bái kiến Thánh Chủ!
Thấy Diệp Thành đến, Vu Phong vội đứng dậy cung kính hành lễ.
Không cần đa lễ!
Diệp Thành khẽ mỉm cười, hắn đặt tay lên vai Vu Phong, sức mạnh huyết mạch và căn nguyên thánh thể xuất hiện thâm nhập vào trong cơ thể Vu Phong với tính xâm lược.
Hự!
Vu Phong hự lên một tiếng, vẻ mặt hắn đau đớn nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng vì hắn biết Diệp Thành đang giúp hắn, đây là vinh hạnh vô thượng, số mệnh của hắn có lẽ sẽ như được trùng sinh niết bàn vào thời khắc này.
Không lâu sau đó, mái tóc bạc trắng của hắn nhanh chóng đổi thành màu đen, dáng người hắn thẳng hơn, làn da nhăn nheo cũng căng bóng hơn và có tính đàn hồi, đôi mắt vẩn đục khôi phục lại vẻ tinh nhanh.
“Đây mới là dáng vẻ của một thanh niên mười sáu tuổi nên có”, Diệp Thành mỉm cười, hắn vẫn chưa thu tay lại mà dùng sức mạnh huyết mạch và căn nguyên thánh thể giúp Vu Phong tẩy luyện cơ thể, mở ra các đường kinh mạch lớn của hắn.
Hự! Hự! Hự!
Cơ thể Vu Phong liên tục run lên, từng âm thanh nối tiếp nhau, tu vi của hắn nhanh chóng tăng cao.
Đây không phải là Diệp Thành đang giúp hắn đột phá mà là căn cơ của hắn quá thâm hậu, cơ thể của hắn giống như một ngọn núi chứa đựng bảo bối khổng lồ, còn sức mạnh huyết mạch và căn nguyên thánh thể của Diệp Thành lại chính là chìa khoá mở ra nơi chứa đựng bảo bối đó.
Cũng đúng như Diệp Thành nói, cái mà Vu Phong thiếu không phải là nghị lực tu đạo mà là một cơ hội.
Trời gần sáng Diệp Thành mới thu tay lại.
Phù!
Vu Phong thở phào một hơi, vẻ mặt vô cùng kích động.
Hiện giờ hắn không còn trong bộ dạng già lão nữa mà giống như một thiếu niên rạng rỡ đầy sức sống.
Đa…đa tạ Thánh Chủ!
Vu Phong chan hoà nước mắt, nói rồi quỳ phịch xuống đất.
Yên tâm củng cố tu vi!
Diệp Thành tế gọi ra một luồng sức mạnh ôn hoà ôm lấy hắn, sau đó quay người biến mất khỏi đỉnh núi, mãi cho tới hắn đi xa rồi mới có âm thanh truyền lại, “con là một người có tâm sự, muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm, Thiên Đình Nam Sở chính là hậu thuẫn vững chắc của con”.
Trên đỉnh núi, Vu Phong vẫn đứng thẫn thờ như pho tượng đá bất động.