Tiên võ truyền kỳ - Chương 2304
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây là ý cảnh gì?
Thần sắc của Diệp Thành tái nhợt, hắn những tưởng rằng mình đang ở địa ngục Cửu U.
Rầm!
Hư vô lại vang lên tiếng sấm rền, nếu nhìn kĩ thì mới thấy có người đang đại chiến.
Đông Hoàng Thái Tâm!
Diệp Thành nheo mắt, hắn nhận ra một người trong đó, đó chẳng phải là Thánh Chủ Thiên Huyền Môn Đông Hoàng Thái Tâm sao?
Bà ta mặc chiến y, tay cầm thần kiếm cái thế, xung quanh có thần hà rực rỡ, trông không khác gì huyền nữ Cửu Thiên, mỗi lần vung kiếm đều mang theo uy thế trảm thiên diệt địa, sấm sét đầy trời cũng không thể nào làm gì bà ta.
Sao bà ta lại ở trong ý cảnh này?
Đó là một người thân mặc chiến giáp đen, tay cầm chiến rìu, hồn thể mạnh mẽ, có uy thế chống đỡ cả đất trời, toàn thân với luồng khí ma sát bao quanh, đôi mắt lạnh băng u tịch, trong đó còn có vì sao tịch diệt, dị tượng đan xen còn người này giống như một vị Ma Thần với luồng khí thôn tính cả bát hoang.
Rầm! Đoàng!
Cả hai người đại chiến trên hư thiên, mỗi lần đối kháng đều là trời long đất lở, âm dương đang xoay vần, càn khôn điên đảo, mặc dù chỉ là ý cảnh nhưng Diệp Thành lại run rẩy cứ thế quỳ phục xuống.
Rắc!
Không biết từ bao giờ thần kiếm của Đông Hoàng Thái Tâm mới đứt lìa, bị một rìu của Ma Thần chém bay đi, thần huyết rực rỡ giống như cơn mưa trút xuống.
Đông Hoàng Thái Tâm bại rồi, còn người đó là thần sao?
Vẻ mặt Diệp Thành tái nhợt không còn giọt máu, cả cơ thể hắn run rẩy.
Rầm! Rầm!
Thiên địa đang xao động, Ma Thần nắm lấy chiến rìu nhuốm máu, đi từng bước về phía Đông Hoàng Thái Tâm, bước đi chậm rãi mà chắc chắn, có lẽ vì thân hình nặng tựa núi non nên mỗi bước đi thiên địa đều rung lên.
Hắn quân lâm chín ngày, khí che lấp bát hoang, giống như cự nhạc tám nghìn trượng không ai dám đụng tới.
Thấy vậy, Diệp Thành vội nhìn về một hướng khác trong hư thiên, Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, lảo đảo loạng choạng, đứng còn không vững, toàn thân vô số vết thương, mỗi một vết thương đều có u quang hiện lên, hoá giải tinh khí của bà ta.
Côn luân thần nữ không chịu nổi một đòn!
Ma Thần lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm, mỗi lời hắn nói đều có sấm sét rền vang.
Phụt!
Đông Hoàng Thái Tâm lại lần nữa phun ra máu, có lẽ vì không chịu đựng nổi áp lực cái thế của Ma Thần.
Ma Thần cười lạnh lùng, phần trán có con mắt mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng với sức đâm xuyên mạnh mẽ.
Thế nhưng luồng sáng đó vẫn chưa thể xuyên trúng Đông Hoàng Thái Tâm mà bị một vòng xoáy thôn tính.