Tiên võ truyền kỳ - Chương 2298
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2298 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hổ Oa bay ngược lên trời, vẫn là một gậy, phá tan chưởng ẩn che phủ bầu trời ấy.
Lăng tiêu phiêu vũ, vạn hoa thiên linh!
Tịch Nhan một tay tạo quyết ấn, hư thiên hư ảo lập tức rung lên, lông vũ và cánh hoa đan xen với nhau nhìn có vẻ lộng lẫy nhưng lại vô cùng thần bí, không phải thần thông quần công mà là một loại trận pháp thần kỳ.
Côn tảo bát hoang!
Hổ Oa giơ Ô Thiết Côn lên trời, một gậy này dung hợp cả đạo tắc và thần thông, khuấy động mây gió, lông vũ và cánh hoa đan xen không ngừng tan vỡ, trận pháp ngưng tụ cũng lập tức bị tiêu diệt.
Keng!
Tịch Nhan trở tay lấy kiếm Lăng Sương ra, Phong Thần Quyết lăng thiên giáng xuống mang theo uy lực huỷ diệt kinh người.
Côn sắt đang giơ lên của Hổ Oa chặn được một kiếm đó.
Bùm!
Không gian hư vô trong phút chốc nổ tung, còn có quầng sáng lan ra tứ phía khiến các trưởng lão phải vội vàng gia cố kết giới.
Sau một đòn đối kháng, Hổ Oa mạnh mẽ tiến thẳng lên trời, hai người bắt đầu mở ra trận đối quyết kinh thế trên hư thiên.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Tiếng sấm sét rung chuyển đất trời, đinh tai nhức óc, các tu sĩ trẻ ngẩng đầu nhưng không thể thấy hai bóng dáng ấy, các lão bối tu sĩ đảo mắt liên tục, cố gắng lắm mới theo kịp được thân pháp di chuyển huyền diệu của cả hai.
“So ra thì chúng ta còn kém xa lắm!”, Ngưu Bôn luôn hung hãn cũng phải bất lực.
“Nghe sư phụ ta nói, sáu năm trước Hổ Oa chỉ là một người phàm”, Thiếu Vũ tặc lưỡi.
“Ta nghĩ họ có thể chấp hết cả đám chúng ta đấy”, Vương Bưu cảm thán.
“Thiên Đình có người kế tục rồi!”, các lão bối tu sĩ vuốt râu, cảm thấy mình đã già đi rất nhiều.
“Đều là đồ nhi do sư phụ dạy mà sao khoảng cách lại xa thế chứ!”, phía Trần Vinh Vân quan sát Hùng Nhị, Tạ Vân và Hoắc Đằng từ đầu đến chân: “Đồ nhi nhà các ngươi thật buồn cười”.
“Có tìm được cảm giác khi xưa không?”, Diệp Thành cũng ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ vui mừng thanh thản.
“Còn xuất sắc hơn chúng ta nữa”, Cơ Tuyết Băng cười nhẹ: “Một ngày nào đó, chúng sẽ vượt qua chúng ta”.
Cuộc trò chuyện giữa hai người đều đều nhưng lại mang rất nhiều cảm khái.
Năm xưa, cũng dưới sự theo dõi của mọi người, trận chiến của hai người cũng được coi là có một không hai, đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới.
Ngày nay, đồ nhi của họ cũng thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn khiến mọi người kinh ngạc hơn trận chiến của họ năm xưa, nhân vật chính của thời đại liên tục thay đổi, họ của khi xưa đã là khán giả của lúc này.
Không chỉ họ mà những người xem cuộc thi tam tông năm xưa đều có cảm giác xuất thần, dường như trận chiến hôm nay không phải Tịch Nhan và Hổ Oa mà là Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Dưới sự chú ý của mọi người, bầu trời nổ tung từng khoảng, rồi lần lượt bị san bằng.