Tiên võ truyền kỳ - Chương 2253
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2253 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2253 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thật trùng hợp, ta cũng chép được một bản”, Sở Huyên mím môi cười.
“Người cũng chép một bản?”, Diệp Thành giật mình: “Chép ở đâu?”
“Một trấn nhỏ cổ xưa ở thế giới phàm trần”, Sở Huyên nói xong thì phất tay lấy một cuộn giấy ra, nét chữ ngay ngắn xinh đẹp vừa nhìn là biết do con gái viết, không cần nói nhiều, chính là bài thơ do Sở Huyên chép.
“Trấn nhỏ cổ xưa”, Diệp Thành sờ cằm, nhỏ giọng lầm bầm, tuy ngạc nhiên nhưng hắn cũng không quá bất ngờ. Hồng Trần đờ đẫn, xuất quỷ nhập thần, để lại bài thơ này ở nơi khác cũng không có gì kỳ lạ.
“Diệp Thành, Sở Huyên, có tên của hai chúng ta ở đây, lạ thật đó”, câu nói của Sở Huyên cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thành.
“Đây là vận mệnh sắp đặt”, Diệp Thành tươi cười.
“Ai muốn là vận mệnh sắp đặt với ngươi”, Sở Huyên lườm Diệp Thành, phất tay cất cuộn giấy đi: “Đúng rồi, Tịch Nhan đâu? Không về cùng ngươi à?”
“Cô bé gia nhập Nhân Hoàng rồi”, Diệp Thành nói xong cũng xoá bài thơ cổ trên tảng đá.
“Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm rèn luyện tâm tính của con bé”, Sở Huyên khẽ cười.
“Tâm tính của con bé quá cao”, Diệp Thành lắc đầu cười: “Thiên phú vô song, đôi khi sẽ là hòn đá vướng chân”.
“Ngươi không có lòng tin ở con bé đến vậy à?”
“Đồ nhi của ta, ta hiểu rõ nhất, dù đã qua ba năm nhưng ta vẫn có thể nhìn thấu”, Diệp Thành từ tốn nói: “Lần này trở về, người khiến ta ngạc nhiên nhất là Hổ Oa, cậu bé thật sự đã lột xác”.
“Ý ngươi là, trong cuộc thi tam tông lần này, Tịch Nhan sẽ thua Hổ Oa?”, Sở Huyên nhìn Diệp Thành hỏi thăm dò.
“Đời thế hệ Huyền Tự của Thiên Đình không phải do Tịch Nhan dẫn dắt, mà là do Hổ Oa mở ra”.
“Ngươi chắc chắn vậy sao?”, Sở Huyên vẫn mang vẻ mặt không tin.
“Sư phụ, người không tin phán đoán của đồ nhi sao?”, Diệp Thành nghiêng đầu cười, lại đưa mắt nhìn lên hư thiên: “Trận chiến ba ngày sau sẽ rất thú vị, cũng sẽ chứng minh cho người đời một đạo lý đã có từ xưa: cần cù bù thiên phú”.
“Nếu là vậy thì sẽ khiến người ta cảm khái lắm đây”, Sở Huyên cũng nhìn lên hư thiên: “Cuộc thi tam tông năm xưa ngươi thắng Cơ Tuyết Băng, mà lần này, đồ nhi của cô ấy sẽ thay cô ấy lật lại một ván”.
“Thắng thua không quan trọng, ta không quan tâm”, Diệp Thành nói, ánh mắt lại chuyển sang người Sở Huyên: “Nhưng nói đến cuộc thi tam tông thì hình như người vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện”.
“Lời hứa? Lời hứa nào?”
“Năm xưa hình như có người nói nếu ta giành được hạng nhất cuộc thi tam tông thì sẽ cởi sạch quần áo”.
“Có… Có sao?”