Tiên võ truyền kỳ - Chương 2249
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2249 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2249 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ra khỏi địa cung, Diệp Thành liền thấy một bóng người xinh đẹp đang đứng đó, nếu nhìn kĩ thì đó chính là Hồng Trần Tuyết.
Thấy Diệp Thành ra ngoài, bà ta bèn bặm môi, cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Thành, bà ta là người tiết lộ bí mật, còn chuyện này thì Diệp Thành đã đoán ra được rồi.
“Sở Linh Ngọc là sư nương của tiền bối, chuyện này khiến ta thật sự bất ngờ đấy”, Diệp Thành không truy tội Hồng Trần Tuyết mà lặng lẽ nhìn bầu trời mênh mang.
“Ta…sau này ta cũng mới biết”.
“Cho nên tiền bối không nhẫn tâm, cho nên tiền bối đã nói với Sở Linh Ngọc”, Diệp Thành chậm rãi nói, “tiền bối cho rằng cho Sở Linh Ngọc một tia hi vọng nhưng tiền bối lại không biết tia hi vọng này có lẽ còn đáng thất vọng hơn là tuyệt vọng”.
“Dù là hi vọng mong manh thì đứng trước tuyệt vọng cũng vẫn còn tốt hơn, đây là lời mà ngươi từng nói”, Hồng Trần Tuyết mím môi, “ngươi cũng là người chung tình nên hiểu được nỗi khổ sở trong đó”.
“Ta hiểu, ta đều hiểu”, Diệp Thành cười nói.
“Vậy ngươi định nhốt sư nương bao lâu?”
“Yên tâm, Hồng Trần sẽ tới”, Diệp Thành lãnh đạm, “ta sẽ cho bọn họ gặp nhau”.
“Cảm ơn”.
“Đây là lần cuối cùng, đừng làm lộ bí mật ra ngoài nữa”.
“Ta hiểu rồi”, Hồng Trần Tuyết khẽ mỉm cười, bà ta biết Diệp Thành sẽ không vì chuyện này mà truy tội mình, tiếp xúc với Diệp Thành lâu như vậy nên bà ta ít nhiều cũng hiểu được tính cách của hắn. Năm xưa bà ta và Chung Giang giấu chuyện về Hằng Nhạc hắn cũng không truy tội huống hồ là lần này.
“Lấy lệnh bài của ta đi điều binh”, Diệp Thành đưa ra một tấm ngọc bài với kim quang vờn quanh.
“Điều binh?”, Hồng Trần Tuyết cau mày, “điều binh đi đâu?”
“Tận dụng con đường của thế giới người phàm, điều binh về thế giới người phàm ở Bắc Sở”, Diệp Thành từ tốn nói.
“Ngươi muốn tấn công Bắc Sở?”, Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thành hỏi thăm dò.
“Nếu không thì sao chứ?”
“Trước kia ngươi từng nói việc tiến quân về Bắc Sở chẳng phải lùi lại sao?”, Hồng Trần Tuyết nói với vẻ mặt đầy do dự.
“Đúng là uổng một Thánh Chủ của Nhân Hoàng như người, câu này mà người cũng tin được?”, Diệp Thành mỉm cười, trong giọng nói cũng mang theo nhiều ý tứ, “Nam Sở có nội gián của Bắc Sở, trong hội Thái thượng trưởng lão nhất định có, việc này tiền bối và ta đều rõ”.
“Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng”, Hồng Trần Tuyết mỉm cười, “ta hiểu rồi”.
“Việc này chỉ có tiền bối và ta biết”, Diệp Thành nhìn Hồng Trần Tuyết, “đừng phạm sai lầm lần nữa”.
“Ngươi đúng là càng ngày càng giống sư phụ ta”, Hồng Trần Tuyết cười đáp lời.
“Đi thôi, đừng nhắc tới Hồng Trần với ta nữa”, Diệp Thành khoát tay, hắn day trán.
Hồng Trần Tuyết bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng bà ta vẫn nghe theo lệnh rời đi, thế nhưng bà ta không về trụ sở của Thiên Đình luôn mà tới đại điện của Hằng Nhạc.