Tiên võ truyền kỳ - Chương 2245
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2245 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2245 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không lâu sau đó, lại có một đạo thần hồng bay tới, đáp xuống Ngọc Nữ Phong, đó là một vị lão nhân bởi khí tức người này rất mạnh mẽ.
Nếu nhì kĩ thì có thể thấy đó chính là Thiên Tông Lão Tổ, ông ta cũng thở gấp, trông bộ như đuổi theo Sở Linh Ngọc cả chặng đường đến đây nhưng ngặt nỗi tốc độ của ông ta chậm hơn một chút, muộn hơn mười mấy giây.
“Chư vị, làm phiền rồi”, vừa dừng chân, Thiên Tông Lão Tổ đã vội chắp tay cười nói với mọi người, trong nụ cười còn mang theo vẻ ái ngại.
“Tiền bối nói gì vậy chứ”, Diệp Thành mỉm cười, không biết hai cha con này hôm nay đang diễn bài gì.
“Hai vị tiền bối hiếm khi tới Ngọc Nữ Phong, chúng ta cùng dùng bữa nhé?”, Sở Huyên đứng dậy, giọng nói ôn hoà.
“Phong chủ Ngọc Nữ Phong có ý tốt ta nhận là được rồi, hôm sau ta sẽ đích thân tới bái kiến”, Thiên Tông Lão Tổ cười đáp lời, nói rồi ông ta lập tức quay người giơ tay ra nắm lấy tay Sở Linh Ngọc, hạ giọng nói: “Quay về với ta”.
“Phụ thân ngăn con được nhất thời chứ có ngăn con được cả đời không?”, bị Thiên Tông Lão Tổ nắm chặt tay nhưng Sở Linh Ngọc vẫn không di chuyển.
“Đừng ồn ào”, Thiên Tông Lão Tổ tối sầm mặt.
“Không có được đáp án con cần thì con không đi đâu hết”.
“Con…”
“Tiền bối, lệnh ái của tiền bối tìm con có vẻ như có việc thật”, Diệp Thành lên tiếng, hắn từ từ đi tới, bầu không khí hôm nay khác thường nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, Sở Linh Ngọc và Thiên Tông Lão Tổ cả hai người một trước một sau, vẻ mặt không hề bình thường, rõ ràng là có chuyện gì đó.
“Ngươi đi theo ta”, Sở Linh Ngọc khẽ giọng nhìn Diệp Thành sau đó quay người biến mất.
“Mọi người cứ tiếp tục nhé”, Diệp Thành bỏ lại một câu rồi cũng bước chân đi, chốc lát biến mất.
Haiz!
Thiên Tông Lão Tổ thở dài, ông ta cũng đi theo khiến nhóm Sở Huyên nhìn mà khó hiểu.
Ở nơi rất sâu của Hằng Nhạc Tông, trên một đỉnh núi, Sở Linh Ngọc đứng đó, sau đó đến Diệp Thành xuất hiện, Thiên Tông Lão Tổ cũng tới đây cùng nhưng ông ta đưa mắt nhìn ngọn núi một lần rồi cuối cùng quyết định không đi tới mà chỉ hít vào một hơi thật sâu.
Trên đỉnh núi, Diệp Thành tìm cho mình một phiến đá lấy vò rượu ra, hắn hào hứng nhìn Sở Linh Ngọc: “Giờ tiền bối có thể nói được chưa?”
“Có phải ngươi từng gặp Hồng Trần không?”, Sở Linh Ngọc nhìn thẳng vào Diệp Thành, trong đôi mắt mang theo hi vọng, cô chỉ hi vọng người thanh niên trước mặt có thể cho mình một đáp án chính xác.
Diệp Thành cau mày, hắn hơi thẫn thờ, không ngờ Sở Linh Ngọc lại hỏi về chuyện của Hồng Trần.
Đây chính là thắc mắc đầu tiên của hắn.
Còn thắc mắc thứ hai đó là Sở Linh Ngọc biết được tin này từ đâu? Việc liên quan đến Hồng Trần cũng chỉ có hắn và bốn vị tôn ở Viêm Hoàng biết, trên một ý nghĩa nhất định nào đó mà nói thì đây chính là chuyện cơ mật tối cao của Thiên Đình.
Vả lại nhìn vẻ mặt trước đó của Thiên Tông Lão Tổ thì rõ ràng là ông ta cũng biết.
Điều này khiến Diệp Thành có phần bị động, bọn họ không thể nào nghe lén chuyện ngày hôm đó, khả năng duy nhất chính là phía Chung Giang tiết lộ bí mật.