Tiên võ truyền kỳ - Chương 2243
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2243 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2243 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn lầm bầm một tiếng rồi quay người đi lên Ngọc Nữ Phong.
Khi hắn đi, Ngọc Nữ Phong rất náo nhiệt, những người ở đó thì vẫn ở đó, còn thêm Hạo Thiên Thi Nguyệt mới gia nhập, lúc này cô đang đuổi theo Nhược Hi chơi đùa, nào có dáng vẻ của một tu sĩ.
“Về rồi à?”, thấy Diệp Thành đi tới, Sở Huyên mỉm cười nhìn sang.
“Về… Về…”
“Nào nào nào”, Diệp Thành còn chưa nói xong đã bị người phía sau kéo đi, nhìn kỹ lại thì chính là Hùng Nhị.
“Ngươi từ đâu chui ra thế?”, Diệp Thành quan sát Hùng Nhị từ trên xuống dưới, với cảm tri lực của hắn mà không phát hiện Hùng Nhị lên theo, nhìn một lượt hắn phát hiện trước ngực hắn ta đeo một viên linh châu.
“Bảo bối che giấu khí tức, xịn đấy”, Diệp Thành xoa cằm.
“Đừng quan tâm việc ta từ đâu chui ra”, bên này Hùng Nhị cười hềnh hệch, xoa xoa đôi bàn tay mập mạp của mình, đầu tiên hắn ta liếc nhìn mấy người phía Sở Huyên, sau đó lại nháy mắt với Diệp Thành: “Nói ta nghe tối nay ngươi ngủ với ai đi?”
“Cái gì với ai?”, Diệp Thành sửng sốt.
“Đừng giả ngu với ta”, Hùng Nhị chọc chọc Diệp Thành, cười xấu xa: “Bao nhiêu người đẹp thế này, không thể ngủ cùng một lúc chứ đúng không! Tiết lộ với ta đi, tiền thắng sẽ chia cho ngươi một nửa”.
“Tiền thắng?”, nghe vậy, Diệp Thành không khỏi nhướng mày.
“Ra là vậy!”, Diệp Thành xoa cằm, lập tức hiểu lúc nãy bọn họ tụ tập dưới Ngọc Nữ Phong làm trò gì. Hoá ra là đang cược xem đêm nay hắn ngủ với ai! Chẳng trách tên của phía Sở Huyên, Sở Linh đều được viết hết trên đó.
Nghĩ thông suốt điều này, Diệp Thành cười mỉm nhìn tên mập Hùng Nhị: “Theo ngươi thấy, tối nay ta nên ngủ với ai thì ngươi mới thắng được nhiều?”
“Sở Huyên và Lạc Hi”, Hùng Nhị lập tức cười sảng khoái: “Ta tính xong rồi, đêm nay các ngươi sẽ ngủ ba người, tiền đặt cược đều là của ta, hơn một triệu đó, ta sẽ chia cho ngươi năm trăm nghìn”.
“Lại đây Hùng mập”, Diệp Thành nói rồi khoác tay lên vai Hùng Nhị, sau đó chỉ vào ngọn núi cao tám nghìn trượng bên ngoài Hằng Nhạc Tông: “Nhìn thấy ngọn núi đó không?”
“Thấy rồi”, Hùng Nhị hơi ngơ ngác nhưng vẫn vô thức đáp lại.
“Có cao không?”
“Cao, rất cao”.
“Có muốn lên đó dạo một vòng không?”, Diệp Thành hứng thú nhìn Hùng Nhị.
“Ta còn có việc, đi trước đây”, Hùng Nhị lập tức hiểu ý, co giò định bỏ chạy.
Nhưng chạy mãi chạy mãi, hắn ta phát hiện hai chân mình rời khỏi mặt đất.
Tiếp nữa, phong cảnh tuyệt đẹp lướt qua trước mắt, còn hắn ta thì bật khóc tức thì.
Oa!
Nhìn Hùng Nhị bay ra ngoài, nhóm Sở Linh đang cười đùa ở nơi cách đó không xa đều ngẩng đầu lên, ngay cả Nhược Hi cũng ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, hai mắt to tròn nhìn theo hướng Hùng Nhị bay đi.
Ầm!
Dưới sự chú ý của mọi người, tiếng nổ lớn chợt vang lên, trên ngọn núi lớn có bóng dáng của Hùng Nhị nằm chềnh ềnh, hai chân hai tay dạng to.
Có phải tàn nhẫn quá không?
Diệp Thành sờ cằm, trong tay còn xách một cái bao tải, tiền đặt cược của đám Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Trần Vinh Vân đều ở trong, lúc ném Hùng Nhị đi, hắn đã tiện tay cầm lấy.
Sau một khúc nhạc đệm, Diệp Thành mới đi về phía Sở Huyên, bế Nhược Hi đang loạng choạng chạy tới lên.
“Khi nào cô đi?”, Diệp Thành đưa linh quả cho cô bé, nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt bên cạnh hỏi.
“Ta không định đi trong một thời gian ngắn”, Hạo Thiên Thi Nguyệt vừa trêu Nhược Hi vừa thản nhiên đáp: “Các đệ muội đều rất nhiệt tình, ta rất thích bầu không khí ở đây”.
“Các… Các đệ muội?”, khoé miệng Diệp Thành không khỏi giật giật.
“Không phải sao?”, Hạo Thiên Thi Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Thành: “Dù ngươi có nhận Hạo Thiên thế gia hay không thì ta đều là tỷ tỷ của ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, chẳng phải họ đều là các… đệ muội của ta sao?”