Tiên võ truyền kỳ - Chương 2233
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2233 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2233 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau một hồi, Diệp Thành mỉm cười rời đi.
Lần đầu tiên xuất hiện ở trụ sở chính của Thiên Đình, là Thánh Chủ, hắn vẫn phải đi một vòng xem sao.
Vừa đi, Diệp Thành vừa tấm tắc.
Cấm chế của Thiên Đình quá bá đạo, rất nhiều nơi đều có khắc trận văn bí mật, đặc biệt là kết giới hộ sơn ở nơi bí ẩn, cũng phải tới chín mươi chín tầng kết giới.
Còn có linh hoa, linh thụ bạt ngàn, bên trong đó còn có vài loại mà cho dù là Đan Thánh như hắn cũng chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết phía Chung Giang lấy đâu ra những loại này.
Ngoài những điểm này ra thì còn có các đệ tử của Thiên Đình. Diệp Thành vừa đi qua liền phát hiện không ít người có huyết mạch đặc biệt, nếu chăm chút bồi dưỡng thì đó chính là trụ cột tương lai của Thiên Đình.
Có điều, sự xuất hiện của hắn lại kéo theo chấn động không vừa, đặc biệt là các đệ tử trẻ của Thiên Đình, về cơ bản đều không tu luyện mà chạy tới đây.
Thánh Chủ Thiên Đình uy danh thiên hạ, cả chặng đường hắn đi là cả một truyền kì.
Hiện giờ chỉ cách Thánh Chủ gần như vậy khiến các đệ tử có cảm giác không chân thực, đặc biệt là các nữ đệ tử, nhìn mà say mê, thế nhưng giấc mộng đẹp đó chỉ cần nghĩ thôi cũng biết sẽ phải vỡ mộng rồi, bọn họ không dám ước mơ xa vời.
Sư phụ!
Đúng lúc này, Tịch Nhan không biết từ đâu xuất hiện, lại còn nhanh mồm nhanh miệng.
“Người của Nhân Hoàng tìm con rồi sao?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn Tịch Nhan.
“Con không muốn tới Nhân Hoàng, con muốn đi theo sư phụ”, Tịch Nhan cúi đầu tỏ vẻ không vui cho lắm.
“Ta cũng xuất thân từ tình báo, sự việc bên trong thế nào ta hiểu rõ, đó thực sự là một nơi tốt để mài dũa con người”, Diệp Thành mỉm cười: “Con cứ coi như đó là cơ hội để tôi luyện bản thân, đừng để sư phụ mất mặt”.
“Vâng”, mặc dù không muốn nhưng Tịch Nhan vẫn gật đầu.
“Mấy ngày gần đây con ở Thiên Đình chuẩn bị cho trận so tài tam tông vào chín ngày sau nhé”.
“Trận so tài tam tông?”, Tịch Nhan ngẩng đầu chớp mắt, ánh mắt chợt sáng lên, cô nhìn Diệp Thành hỏi dò: “Năm xưa sư phụ dành được giải nhất, con cũng phải dành được giải nhất”.
“Vậy thì phải xem con có thực lực đó không đã”, Diệp Thành mỉm cười, hắn xoay người bước vào hư không rồi bay ra khỏi Thiên Đình.
“Con nhất định sẽ đứng đầu”, phía sau, Diệp Thành nắm chặt tay, “đệ tử lớp Huyền Tự cũng chỉ có Hổ Oa ca ca là đối thủ thực sự của con thôi, ừm, chăm chỉ tu luyện thôi, chín ngày sau bắt đầu rồi”.
Ra khỏi Thiên Đình, Diệp Thành cứ thế bước vào hư không, hắn vừa đi vừa nhìn ngó.
Hắn không đi qua Truyền Tống Trận để về Hằng Nhạc vì muốn tận mắt ngắm nhìn nơi này, đây chính là giang sơn mà tất cả mọi người cùng gây dựng nên, xuất hiện trong tầm mắt hắn chính là cảnh tượng phồn hoa khiến hắn hân hoan trong lòng.
Đây có thể coi là một đoạn hành trình trải nghiệm chỉ thuộc về riêng hắn.
Diệp Thành tới rất nhiều cổ thành, những cổ thành đó đều được gây dựng bằng máu và xương, chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mạng, cho dù đến hiện giờ vẫn còn có thể ngửi thấy khí tức tanh mùi máu.
Thế nhưng Diệp Thành chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Thống nhất Nam Sở cần chiến tranh, là chiến tranh thì phải có thương vong, chỉ có điều cái hắn dùng chính là cách cực đoan nhất nhưng cách cực đoan đó lại có hiệu quả nhất.