Tiên võ truyền kỳ - Chương 2230
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2230 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Những người khác liếc nhìn không nói gì rồi lần lượt đi ra khỏi đại điện.
Lúc này, bên trong đại điện cũng chỉ còn lại năm người.
Diệp Thành tạo ra kết giới bao trùm cả Thiên Đình khiến nhóm Chung Giang ngỡ ngàng, làm gì mà thần bí vậy chứ.
“Có một việc mong bốn vị giải đáp cho vãn bối”, Diệp Thành nhìn bốn người.
“Ngươi cứ nói đi”.
“Sư tôn của các vị, Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ chín mươi bảy Hồng Trần, ông ấy thật…thật sự đã qua đời rồi sao?”
Chỉ một câu nói thôi cũng khiến bốn người phía Chung Giang lần lượt cau mày, tất cả đều đưa mắt nhìn Diệp Thành: “Vì sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Vãn bối cho rằng ông ấy vẫn còn sống”, Diệp Thành thản nhiên lên tiếng.
“Không thể nào”, Hồng Trần Tuyết lập tức nói, “ta tận mắt chứng kiến ngọc bài linh hồn của sư tôn đã vỡ”.
“Diệp Thành, có phải ngươi phát hiện ra gì không? Hay là ngươi từng gặp sư tôn?”, Chung Quy nhìn Diệp Thành thăm dò. Không chỉ ông ta mà Chung Giang, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết cũng đều nhìn Diệp Thành.
“Khi vãn bối ở Bắc Sở đã gặp một người như vậy”, Diệp Thành chậm rãi nói, “ông ấy đeo mặt nạ đen, thần trí không tỉnh táo, có lúc còn đờ đẫn, rất thần bí, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ”.
Nói tới đây, Diệp Thành nhìn cả bốn người thăm dò: “Quan trọng nhất đó là ông ấy có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn ở mắt phải”.
“Thần trí không tỉnh táo, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn?”, cả bốn người lẩm bẩm sau đó lại đổ dồn ánh mắt sang Diệp Thành: “Sau đó thì sao?”
“Khi đối đầu với ông ấy, vãn bối đã trúng hoan thuật của ông ấy, thế nhưng lại không hề có cảm giác gì”, Diệp Thành hít sâu, “thần thông mà ta biết ông ấy đều biết, Tiên Thiên Canh Khí, Phong Thần Quyết, Vạn Kiếm Triều Tông, Bát Quái Trận Đồ, Thần Thương…”
“Sau đó nữa?”, khí tức cả bốn người gấp gáp hơn, là đồ đệ của Hồng Trần Tuyết bọn họ như đoán được bảy, tám phần rồi.
“Sau đó thì ông ấy rời đi”, Diệp Thành lãnh đạm nói, cuối cùng hắn vẫn che giấu chuyện Hồng Trần Tuyết muốn giết Tiểu Nhược Hi.
“Là sư tôn, nhất định là sư tôn”, Hồng Trần Tuyết kích động hơn cả, đường đường là Thánh Chủ của Nhân Hoàng nhưng vì quá kích động nên bà ta càng rối trí, giống như một cô nương ngờ nghệch vậy.
“Nhưng ngọc bài linh hồn của sư tôn rõ ràng đã vỡ rồi”, Chung Ly đảo mắt nhìn cả ba người.
“Vả lại tính thời gian cũng không đúng”, Chung Quy nhẩm tính, “nếu như sư tôn còn sống thì ít nhất cũng phải một nghìn năm trăm tuổi rồi, cảnh giới Chuẩn Thiên không thể sống lâu như vậy”.
“Nói không chừng sư tôn đã đột phá lên cảnh giới Thiên rồi”, Hồng Trần Tuyết vội nói.
“Chắc chắn không thể”, Chung Giang lập tức phủ nhận, “nếu như có cảnh giới Thiên xuất thế thì nhất định có dị tượng vả lại ta cũng không hề cảm thấy luồng áp lực nào mới xuất hiện”.
“Vậy chỉ còn một khả năng”, Diệp Thành lên tiếng.
“Là gì?”
“Ông ấy tự phong ấn mình”, Diệp Thành giải thích: “Giống như con cháu của các vị Hoàng và liệt đại chư Vương”