Tiên võ truyền kỳ - Chương 2225
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2225 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2225 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thi Hoạ, gặp được người trong lòng là quên sư tôn luôn à?”, khi Lâm Thi Hoạ đang mong chờ thì một giọng nói hư ảo vang lên trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, nghe giọng nói thì chính là Thái Hư Cổ Long.
Lời này vừa cất lên, hai má Lâm Thi Hoạ chợt ửng hồng: “Diệp… Diệp sư huynh, muội… muội đi trước đây”.
Nói xong cô bước vào hư không như chạy trốn, loáng thoáng có thể thấy hai tay cô đang che đi đôi má nóng bừng, cảnh tượng lãng mạn biết bao lại bị một câu của Thái Hư Cổ Long phá hỏng.
“Ngươi làm sao đấy!”, Diệp Thành lườm về một hướng, dường như có thể nhìn thấy Thái Hư Cổ Long ở đó.
Xuỳ, Thái Hư Cổ Long không cho là vậy, phớt lờ ánh mắt Diệp Thành.
Diệp Thành cũng dứt khoát quay đầu đi, gọi ra Thánh thể bản nguyên, liên tục trút vào Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu khắp Hằng Nhạc Tông, khoác lên mình một lớp áo rực rỡ cho chốn nhân gian tiên cảnh này.
Trời còn chưa sáng đã có đệ tử cần cù chạy ra ngoài để hấp thu tinh hoa của đất trời.
Đương nhiên có một số người lại che kín mặt đi ra, chẳng hạn như mấy tên xấu xa phía Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, còn có những lão già thô tục như Cổ Tam Thông và Vô Nhai, tối qua bị Diệp Thành đánh cho một trận!
Bên này, Diệp Thành đã cất Hỗn Độn Thần Đỉnh đi, bước xuống núi.
Từ xa hắn đã thấy Nhược Hi chạy lon ton đuổi theo những con bướm, cô bé mũm mĩm đáng yêu như một tiểu tinh linh.
Cách đó không xa, Sở Huyên và Sở Linh đang ra ra vào vào, trong tay còn cầm đĩa ngọc, đó là những món ăn ngon lành do các cô làm, lúc này các cô không phải phong chủ của Ngọc Nữ Phong nữa mà giống như hai thê tử hoà nhã.
Bức tranh rất ấm áp khiến Diệp Thành nhìn đến thất thần, cảnh tượng này hắn đã mơ tưởng rất nhiều lần.
“Còn ngây ra đó làm gì, vào ăn cơm thôi”, Sở Linh đặt đĩa xuống rồi vẫy tay với Diệp Thành.
“Tới đây”.
“Nương, con muốn ăn món kia”, giọng nói non nớt của Nhược Hi vang lên, cái miệng nhỏ của cô bé đã được nhét đầy ắp thức ăn.
“Cẩn thận, đừng để nghẹn”.
“Ta bỗng nhớ lại cảnh lần đầu tiên chúng ta ăn chung”, Sở Huyên vừa bế Nhược Hi vừa nói một câu như có như không, nói xong còn liếc Diệp Thành và Sở Linh với vẻ ẩn ý.
“Ta… Ta cũng nhớ”, Diệp Thành ngoáy tai.
“Aiya, tỷ lại thế rồi”, Sở Linh lườm Sở Huyên một cái.
“Nói thật, năm đó thấy hai người giống hệt nhau trên Ngọc Nữ Phong, ta suýt nữa đã tiểu ra quần”, Diệp Thành không nhịn được cười: “Là đệ tử duy nhất của Ngọc Nữ phong chủ, thế mà ta lại không biết Ngọc Nữ phong chủ còn có muội muội song sinh”.
“Ngươi còn nói được à, bao nhiêu thức ăn thế này cũng không bịt được miệng ngươi?”
“Đúng đúng, năm đó nàng cũng liên tục gắp thức ăn vào bát ta, trong mắt còn viết rõ một câu: Ăn mau lên, ăn cho no, ăn no rồi bà đây tiễn ngươi lên đường. Ta thật sự đã sợ đến mức nửa đêm đào hố trong phòng đấy”.
Ha ha ha…!