Tiên võ truyền kỳ - Chương 2213
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2213 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2213 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn ta từng là quốc sư của nước Thiên Lam ở thế giới người Phàm, hắn không quay về đó làm quốc sư nữa mà tham gia vào Thiên Đình, ngày ngày sống trong lo lắng vì đây đúng là cái ổ lắm kẻ gian, trộm lại càng không ít, còn hắn thì ngày ngày bị trộm đồ.
“Sau này đi theo ta”, Thạch Nham vỗ vai hắn, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên mới chỉ có một cái vỗ thôi mà Lý Tiêu đã nằm dài ra dất.
“Thanh kiếm này quả không tồi”, phía sau đại quân, một tên mồm mép bước tới liếc nhìn trường kiếm sáng lấp lánh, nếu nhìn kĩ thì đây chính là tên Đạo Chích tự xưng là thánh ăn trộm, hắn cũng tham gia vào Thiên Đình, còn kẻ ăn trộm mà Lý Tiêu nói đến thì có lẽ chính là hắn.
“Mẹ kiếp, trả cho ta”, tiếng mắng chửi vang lên, một lão già mặc y phục xám tức tối lao đến, đó là Lưu Năng đang đi tìm Long Nhất, cả tổ tiên mấy đời của hắn đều làm đạo chích.
“Thiên Đình quả là lắm nhân tài”, Đạo Huyền Chân Nhân liếc nhìn về phía này sau đó ho hắng nói.
“Nếu không phải nhờ có Diệp Thành thì Thiên Đình cũng sẽ không có nhiều nhân tài như vậy”, Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, “hắn chính là món quà mà trời xanh ban tặng cho chúng ta”.
“Không biết sau khi tên tiểu tử kia nghe được thì liệu có cảm động phát khóc không nữa?”, Bàng Đại Xuyên vuốt râu cười nói.
“Thiên Hạ của người trẻ, ta thực sự đã già rồi”, Thiên Tông Lão Tổ bất giác mỉm cười.
“Sở Thương Tông cũng phải phục sao?”, Đan Thần mỉm cười nhìn Thiên Tông Lão Tổ, “năm xưa ông cũng có phong độ lắm, khí thôn sơn hà”.
“Chuyện của năm xưa thì thôi không cần nhắc đến nữa đâu”, Thiên Tông Lão Tổ xua tay cười đáp.
“Chúng ta quả thực đã già rồi”, Đao Hoàng hít sâu, một người chinh chiến khắp thiên hạ như ông ta không khỏi cảm khái.
“Có vẻ như ta đã nhìn thấy khả năng Đại Sở thống nhất rồi”, Chung Giang nhìn về phía bắc, giọng nói cảm khái hơn nhiều, “sư tôn nưa xưa cũng chưa thể thực hiện được ước nguyện, người sẽ thấy được thành quả ở thời chúng ta thôi”
“Nếu như sư tôn còn sống thì tốt biết bao”, Hồng Trần Tuyết cười nhưng lại mang theo nét mặt thê lương, đôi mắt mơ màng hoang hoải.
“Đúng vậy, nếu như ông ấy còn thì tốt biết bao”, Sở Linh Ngọc nãy giờ vẫn im lặng cũng khẽ lên tiếng, mặc dù giọng nói của cô rất khẽ nhưng lại khiến Thiên Tông Lão Tổ nghe được, ông ta nghe rồi lại thở dài.
“Đến rồi”, Độc Cô Ngạo im lặng nãy giờ chợt lãnh đạm nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, nơi đó có ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Nghe vậy, đại quân Thiên Đình cho dù là những người đang nói chuyện hay trêu đùa nhau đều nhất loạt đưa mắt nhìn.
Nhìn ba bóng người đang tiến lại gần, bọn họ vô cùng cảm khái, có người tặc lưỡi, có người suýt xoa, có người kinh ngạc.
Đó là Thánh Chủ Thiên Đình của bọn họ, người uy danh thiên hạ, đánh tới mức Bắc Sở thương vong nặng nề, truyền thuyết về hắn đều là thần thoại.