Tiên võ truyền kỳ - Chương 2195
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2195 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2195 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Việc của nhân gian thật kì lạ, rõ ràng gần nhau đến vậy nhưng bọn họ lại bỏ lỡ hết lần này tới lần khác.
Có điều cũng may là lần này bọn họ không bỏ lỡ.
Dưới núi, có ba tên đê tiện đang quỳ ở đó, tên nào tên nấy mắt thâm quầng, tròn mắt nhìn lên đỉnh núi, chúng đợi ba ngày ba đêm mà không hề thấy được cảnh tượng mà mình mong muốn.
“Ba năm lại ba năm trôi qua, cả hai người này bình tĩnh đến mức khác thường”, ở đại điện của Thiên Huyền Môn, Phục Nhai chống tay ngồi chồm hỗm trước màn nước, ông ta tròn mắt nhìn Diệp Thành và Sở Huyên như thể đang đợi một đoạn kinh điển nào đó xảy ra.
“Vậy ngươi muốn bọn họ thế nào?”, Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn Phục Nhai sau đó lại nhàn nhã lật mở cổ thư.
“Không cởi y phục ta cũng đành nhịn, không hôn ta cũng đành nhịn nhưng có vài vấn đề cũng nên hỏi chứ”.
“Ngươi muốn bọn họ hỏi gì?”
“Vấn đề cần hỏi lại quá nhiều, ví dụ như vì sao cô ta lại tới cấm địa của Đại Sở, ví dụ như cô ta…”
“Diệp Thành không hỏi không có nghĩa hắn không muốn hỏi”, Đông Hoàng Thái Tâm ngắt lời Phục Nhai, “chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới phải hỏi thế nào hoặc là hắn không dám vén bức màn bí mật từ phía Sở Huyên, huống hồ hắn hỏi cũng bằng không, Sở Huyên căn bản không có những kí ức đó”.
“Không có những kí ức đó?”, Phục Nhai sững người, “là sao?”
“Ngươi cho rằng năm xưa Sở Huyên thực sự không biết sự việc xảy ra ở Nam Sở sao? Cô ta thực sự không biết Diệp Thành còn sống hay sao? Không, cô ta biết hết, không phải cô ta không muốn quay về mà vì cô ta không thể quay về, hoặc có thể nói Chu Tiên Kiếm không cho cô ta quay về”.
“Ta hiểu rồi”, Phục Nhai như được giác ngộ, “Chu Tiên Kiếm không chỉ kiểm soát cô ta mà tám phần còn xoá đi kí ức của cô ta”.
“Không phải tám phần mà là xoá sạch sẽ”, Đông Hoàng Thái Tâm đặt cổ thư xuống, bà ta tĩnh lặng nhìn Sở Huyên trong màn nước, “có một loại ý thức gọi là bảo vệ, không ai biết được vì bảo vệ Diệp Thành mà cô ta đấu tranh với Chu Tiên Kiếm gian khổ thế nào, cũng chính vì sự kiềm chế của tiềm ý thức nên mới có Diệp Thành của hôm nay”.
“Thánh Chủ, ta không hiểu vì sao Chu Tiên Kiếm nhất định phải diệt Diệp Thành?”, Phục Nhai hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng ông ta cũng hỏi vấn đề mà mình khúc mắc nhất.
“Ta cũng không hiểu”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu, “vùng đất này có chứa quá nhiều bí mật khiến ta không thể nhìn thấu, Thần Huyền Phong, Hồng Trần, Nhược Hi, Diệp Thành, Chu Tiên Kiếm, Sở Huyên, bọn họ rốt cục có mối quan hệ thế nào?”
Sáng sớm, những bông tuyết vẫn may rợp trời, cả thiên địa như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi.
Trên đỉnh núi, Diệp Thành và Sở Huyên đứng dậy bước về đại địa rộng lớn, y phục trắng, tóc bạc dưới từng làn gió trông như từng bông tuyết trắng.
Không biết từ bao giờ cả hai mới xuất hiện ở một cô thành ở Bắc Sở.
Vừa bước chân tới, trên con đườn huyên náo chợt trở nên im ắng lạ thường, tất cả mọi người nhìn thấy họ thì chén trà nâng lên dừng ngay khoé miệng, ai nấy hác hốc miệng quên không ngậm lại, từng bước chân nhấc lên chợt khựng lại giữa hư không.
Cả hai người đều có mái tóc bạc, bọn họ khẽ lướt qua và không vì bầu không khí im ắng của cổ thành mà dừng chân.
Mãi tới khi bọn họ đi xa rồi mà cổ thành vẫn như chìm trong bầu không khí chết chóc.
Thiên địa vẫn im ắng như vậy, sự xuất hiện và rời đi của hai người không hề để lại bất cứ dấu vết nào như thể bọn họ chưa từng đi qua nơi này.
“Ta…ta không nhìn nhầm chứ?”, không biết mất bao lâu mới có người há hốc miệng: “Diệp…Diệp Thành vẫn còn đang ở Bắc Sở?”
“Tám…tám phần là vậy”.