Tiên võ truyền kỳ - Chương 2194
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2194 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đó là huyết tiếp hạn giới đấy”, Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói.
“Huyết tiếp hạn giới?”
“Cái gọi là huyết tiếp hạn giới chính là cảnh giới chí cao khi huyết mạch thăng hoa”, Thái Hư Cổ Long giải thích, “đã là cảnh giới chí cao thì không phải ai cũng cũng có thể đạt được, nhưng một khi mở ra trạng thái này thì nhất định sẽ kinh động đến quỷ thần trên khắp thiên địa, về điểm này thì các vị có mặt ở đây đã chứng kiến rồi”.
“Chẳng trách”, tất cả mọi người đều tặc lưỡi.
“Có điều vậy cũng chẳng sao”, Ngưu Thập Tam xoa cằm, “đợi hắn tỉnh lại thì lại mở ra huyết tiếp hạn giới, hoàn toàn có thể làm nên chuyện lớn”.
“Huyết tiếp hạn giới rất huyền ảo, có thể mở một lần chưa chắc đã có thể mở lần thứ hai, cái đó còn phải xem cơ duyên”, Thái Hư Cổ Long lãnh đạm, “lần này là do nhiều nhân tố kết hợp thúc đẩy tạo thành mới mở ra được, còn cơ duyên như vậy không phải lần nào cũng có”.
“Vậy thì thất đáng tiếc.
“Xem ra việc thống nhất Đại Sở còn phải tính kế lâu dài”.
“Ta nói này, hay là chúng ta đổi địa điểm?”, Gia Cát Vũ ho hắng liếc nhìn Sở Huyên và Diệp Thành trogn lòng cô ta rồi lại nhìn sang Đao Hoàng và Thái Hư Cổ Long.
“Vậy thì đổi nơi khác”.
Thái Hư Cổ Long ho hắng, hắn quay người biến mất, phía Đao Hoàng cũng lần lượt biến mất theo.
Trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại Sở Huyên, Diệp Thành và Sở Linh.
Thấy mọi người rời đi, Sở Linh khẽ mím môi, cô định nói gì đó nhưng cuối cùng lại âm thầm xuống núi, ba năm, lại ba năm, e rằng sau khi Diệp Thành tỉnh lại thì người mà hắn muốn gặp lại là Sở Huyên thôi.
Trong màn đêm u tịch, thiên địa lại lại nữa chìm vào im ắng.
Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo khí tức tanh mùi máu, thổi bay mái tóc bạc trắng của Sở Huyên.
Cảnh này dưới bầu trời đầy sao, trên đỉnh núi đó, cả hai như bức tượng bằng băng bất động.
“Sở Huyên, mái tóc của nàng đã bạc trắng rồi”, không biết từ bao giờ Diệp Thành trong lòng cô chợt nghẹn ngào lên tiếng. Mặc dù hắn đang nói chuyện nhưng lại không hề mở mắt, có vẻ như hắn quá mệt.
“Ngươi còn không vậy sao, tóc cũng bạc trắng rồi”, Sở Huyên cười mà nước mắt dàn dụa, cô vẫn ôm chặt Diệp Thành.
Lại lần nữa trùng phùng, khi gặp lại, cảnh tượng đớn đau nước mắt không hề xảy ra, cuộc trò chuyện của hai người lại vô cùng bình lặng.
Thế nhưng chỉ một câu trò chuyện đơn giản lại mang theo biết bao nỗi niềm, tìm cả chân trời góc bể, dẹp bằng hồng trần phàm thế, ba năm trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng như cách cả một đời.
Đêm yên tĩnh không ai làm phiền.
Trên đỉnh núi, bóng hai người cũng chỉ có từng làn gió bầu bạn cùng.
Diệp Thành có vẻ quá mệt, cứ thế ngủ suốt ba ngày ba đêm.