Tiên võ truyền kỳ - Chương 2191
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2191 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Diệp Thành, cầu xin ngươi đừng như vậy mà!”, Sở Linh run lên, hai mắt lệ nhoà.
“Đây mới là đạo của ngươi sao?”, sắc mặt Sở Huyên tái nhợt, bàn tay cầm kiếm cũng run rẩy.
“Ta chỉ nói một lần thôi, không muốn hắn chết thì ở yên đây đi”, Thái Hư Cổ Long hít một hơi thật sâu, giọng nói kiên định, trịnh trọng còn mang theo vẻ uy nghiêm của chí tôn.
Phụt!
Hắn ta vừa dứt lời, người Diệp Thành nứt ra, máu đen bắn tung toé.
Cảnh tượng này khiến những người đã trốn đi rất xa hơi giật mình, bởi vì mọi thứ quá lạ lùng.
Thiên kiếp chỉ nhằm vào một mình hắn?
Nhưng dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thành lại im lặng đến đáng sợ, thân thể nứt ra lập tức lành lại, máu phun ra cũng chảy ngược về cơ thể.
Phụt!
Ngay sau đó, người hắn lại nứt ra, máu lại bắn tung toé.
Nhưng hắn vẫn không nói gì, đứng trong gió máu như bức tượng đài, không nhúc nhích.
Cảnh tượng tiếp theo rất chói mắt, thân thể hắn như bị một sức mạnh vô hình tấn công, không ngừng nứt ra nhưng cũng không ngừng lành lại, khả năng phục hồi bá đạo của hắn cũng không chịu nổi, cả người tắm trong biển máu đen.
Ý chí của thiên địa đang tấn công hắn, liên tục có sấm sét vô hình giáng xuống, đó không phải thiên kiếp mà là kiếp số của một mình hắn.
Phụt!
Hắn đã đạt đến trạng thái gần bất tử, không bị thương, nhưng sống lưng vẫn rách ra để lộ xương sống màu đen.
Phụt!
Máu bắn ra tung toé, ngực hắn rách toạc để lộ trái tim đang đập.
Phụt!
Máu đen xuất hiện, đầu hắn lìa khỏi cổ, một nửa hoá thành huyết vụ, hình dạng vô cùng kinh khủng, đáng sợ.
Phụt! Phụt!
Hai đạo sấm sét liên tục giáng xuống, đánh vỡ xương đầu gối của hắn.
Uỳnh!
Hư thiên rung lên, hắn quỳ trên đất như tội nhân vạn cổ, hứng chịu sự trừng phạt của trời cao.
Nhưng dưới sự chú ý của mọi người, hai chân hắn run lên, gắng gượng đứng dậy, lần đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt không có một tia cảm xúc, giống như hình nộm không biết đau đớn.
“Ông sợ ta!”
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhìn lên trời, giọng nói bình thản mà khàn khàn.
Đùng!
Lời nói của hắn khiến cửu thiên lại giáng xuống một tia sấm nữa, làm rung chuyển cả bầu trời vạn cổ.
Thấy vậy, mọi người đều run lên, bóng dáng màu máu ấy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, khắc sâu trong xương họ.
Giết!
Giết cho ta!