Tiên võ truyền kỳ - Chương 2189
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2189 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thị Huyết Diêm La cũng đã tới, hét lên rung trời như tiếng sấm rền.
Ông ta tức giận, một tu sĩ mà liên tiếp khiến ông ta bất ngờ hết lần này đến lần khác, đã vào vùng đất tử vong mà cũng có thể sống lại, điều này làm cho ông ta sợ hãi đến phát điên, sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ đi theo bước chân của Huyết Linh thế gia.
Diệp Thành không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhưng hắn lại đáp trả vô cùng mạnh mẽ.
Vẫn là Thúc Địa Thành Thốn, hắn tránh tuyệt sát từ tứ phương, mỗi khi tới đâu là phạm vi trăm trượng xung quanh không có một người sống sót, dù là cảnh giới Linh Hư hay cảnh giới Không Minh đều không ai đỡ được một kiếm của hắn.
Ma thần vô song tung hoành trong đại quân tu sĩ mấy triệu người như đi vào chốn không người, dù là mấy triệu tu sĩ cũng vẫn bị hắn đánh bại.
Tất cả mọi người đều bị bóng lưng màu máu ấy làm cho kinh ngạc, dù là hậu duệ của các hoàng đế hay chư vương các triều đại, dù là người xem tứ phía hay nhóm Thái Hư Cổ Long đều bị ma thần vô song ấy làm cho choán ngợp.
Phụt! Phụt! Phụt!
Liên tục có người bị nổ thành huyết hoa, Diệp Thành cũng không ngừng bị thương.
Đội hình của đối phương thật sự quá lớn, dù hắn đang trong trạng thái Huyết tiếp hạn giới nhưng cơ thể vẫn tắm trong máu.
Nhưng đúng như Thái Hư Cổ Long nói, trạng thái huyết tiếp hạn giới bá đạo, hắn đã gần đạt đến không chết không bị thương, khả năng phục hồi thăng hoa cực hạn đến mức vết thương toàn thân hắn đều biến mất trong nháy mắt.
Không chỉ khả năng phục hồi mà sức mạnh, tốc độ, đạo tắc, thần thông của hắn cũng thăng hoa cực hạn, đây chính là sự lột xác siêu phàm.
“Đây… Đây chính là trạng thái gần đến không chết không bị thương sao?”, Thiên Tông Lão Tổ kinh ngạc, giọng nói run run.
“Đã làm mới chiến tích của Sở Hải Thần Binh rồi”, Đao Hoàng hít sâu một hơi: “Hậu sinh khả uý!”
“Các ngươi có phát hiện hắn đã thiếu đi gì đó không?”, Gia Cát Vũ sờ cằm.
“Lục Đạo Tiên Luân Nhãn”, Thái Hư Cổ Long đáp lại.
“Có thể sống sót ra khỏi Đầm Vô Vọng, hắn phải trả giá bằng Lục Đạo Tiên Luân Nhãn sao?”, Chung Giang trầm ngâm suy nghĩ.
Phụt! Phụt! Phụt!
Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục, vô cùng thảm khốc.
Diệp Thành liên tục bị thương, liên tục tắm trong máu.
Nhưng khả năng hồi phục bá đạo khiến hắn có thể thoải mái vung sát kiếm trong tay giết tiếp.
Mặc dù không biết sức mạnh của mình đến từ đâu nhưng hắn không sợ chiến đấu, cuộc tàn sát của hắn không chỉ vì đạo, cũng không chỉ vì tình mà còn vì không cam lòng trước số phận.
Liễu Như Yên đã chết.
Tại sao ông trời lại không thương con người!
Tại sao trời cao lại không công bằng!
Trong cuộc tàn sát, hắn hỏi bản thân cũng hỏi ông trời.
Trong cuộc tàn sát, hắn dần hiểu ra không phải ông trời không thương con người, cũng không phải trời cao không công bằng, chỉ vì họ là con sâu cái kiến, phải chịu sự sắp đặt của vận mệnh.