Tiên võ truyền kỳ - Chương 2181
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nếu nhìn từ xa có thể thấy cả Huyết Linh thế gia đều bị nhấn chìm trong huyết vụ, nếu gạt lớp huyết vụ này đi có thể thấy thây cốt chất thành núi, máu chảy thành sông.
Mạnh…mạnh quá!
Những người đừng ngoài quan sát chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã phải tái mét mặt rồi, cơ thể bọn họ liên tục run rẩy, bọn họ thực sự đã tổng thấy một sự quật cường của ma thần cái thế.
Trong tiếng xì xào kinh ngạc không ai nhận ra ở một nơi trên hư không đã có thêm một bóng hình xuất hiện bên dưới lớp huyết bào, khí tức không rõ ràng, đôi mắt xa xăm.
Nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Thái Hư Cổ Long sao?
Hắn và phía Đao Hoàng cùng một đường, chỉ là tốc độ của hắn tương đối nhanh nên tới đây trước thôi.
Bọn họ tới Nam triệu, sau khi tìm hiểu ngọn nguồn sự việc và biết Diệp Thành sát phạt tới đây thì bọn họ lập tức đi theo.
Nếu không phải nhìn từ xa thấy Diệp Thành đang đại chiến với Huyết Linh thế gia thì hắn căn bản không dám tin, chín đại điện, tám mươi phân các của Huyết Linh thế gia đều do một mình hắn huỷ diệt, đây là thần uy cái thế mà một vị Hoàng mới có được.
Sao có thể?
Lúc này, đôi mắt hắn nheo lại nhìn Diệp Thành và nhìn chằm chằm vào dòng máu đen đang chảy từ người Diệp Thành.
Huyết tiếp hạn giới!
Thái Hư Cổ Long thầm nhủ, ánh mắt rõ vẻ ngỡ ngàng.
Roẹt! Roẹt!
Khi hắn còn đang thẫn thờ thì những âm thanh liên tục vang lên, ba bóng hình khoác hắc bào lần lượt xuất hiện, đó chính là Đao Hoàng, Thiên Tông Lão Tổ và Chung Giang.
Từ xa, bọn họ có thể trông thấy Huyết Linh thế gia như địa ngục chốn trần gian còn Diệp Thành lúc này đang điên cuồng tàn sát, hắn giống như ma thần cái thế, lạnh lùng, bạo tàn và khát máu.
Đây…!
Cho dù là bọn họ thì cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, với sức của một người mà có thể khiến Huyết Linh thế gia máu chảy thành sông thế này, đây là khả năng chiến đấu mạnh tới mức nào chứ?
“Hình thái của hắn sao lại dị thường thế này?”, Chung Giang nheo mắt, “hình thái như ma đạo nhưng lại không phải ma đạo, còn máu màu đen kia là huyết mạch gì mà lại bá đạo như vậy?”
“Ba năm nay, hắn rốt cục đã trải qua những gì?”, Thiên Tông Lão Tổ chăm chú nhìn Diệp Thành mà cõi lòng dậy sóng.
“Thứ mà hắn cầm trong tay có lẽ là huyết linh thần đao của Huyết Linh thế gia”, Đao Hoàng thầm nhủ, “đến cả pháp khí ở cảnh giới thiên mà cũng không làm gì được hắn? Còn sát trận huyết đồ kia, đường đường là Huyết Linh thế gia mà lại bị một mình hắn tàn sát tới tan hoang như vậy?”
Roẹt!
Đao Hoàng vừa dứt lời, âm thanh này lại vang lên, cũng là một người mặc hắc bào và nếu nhìn kĩ thì đó chính là Sở Huyên.
Diệp Thành!
Vừa xuất hiện, Sở Huyên đã vội tiến lên trước, nhìn Diệp Thành từ xa, cơ thể mảnh mai của cô bất giác run lên, đôi mắt nhoà nước.
Năm đó hắn chết trong lòng cô, hắn cười thật thoải mái.