Tiên võ truyền kỳ - Chương 2172
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ma thần không dừng lại mà chậm rãi đi tới, mặc cho nhát kiếm ấy chém lên vai mình, máu bắn ra chói mắt, để lộ cả xương nhưng vẫn không ngăn được bước chân hắn.
Ánh mắt ông lão áo bào huyết sắc đầy kinh hãi, ông ta lùi về sau, một đòn đỉnh phong của ông ta ở trước mặt ma thần chẳng là gì.
Giết!
Ông ta lại vung kiếm lên, một kiếm vô song long trời lở đất.
Ma thần di chuyển, nâng ma chưởng lên, nắm lấy sát kiếm đang từ trên trời giáng xuống, sức mạnh ma đạo cường hãn, sát kiếm lập tức vỡ nát, ông lão áo bào huyết sắc bị hất văng, còn chưa đứng lên đã bị chiến mâu màu đen ghim chết trên hư thiên.
A!
Theo tiếng kêu gào than khóc là một cuộc tàn sát bắt đầu.
Đến khi ma thần bước ra một lần nữa thì cổ thành đã chìm trong biển máu, hoá thành bụi trần.
Hắn không dừng bước, đi trên ác sát huyết hải, cầm sát kiếm đi về phía Bắc, tàn sát bừa bãi, san bằng hết toà cổ thành này đến toà cổ thành khác, sau lưng hắn trải đầy máu và xương.
Khi màn đêm buông xuống, chín phân điện của Huyết Linh thế gia đều đã bị tiêu diệt.
Bắc Sở chấn động, cả vùng đất sục sôi.
Thánh chủ Thiên Đình trở lại, giống như ma thần cái thế quân lâm thiên hạ, diệt sạch Vạn Cổ Chư Thiên.
Vẫn… Vẫn còn sống?
Các thế gia lớn ở Bắc Sở sau khi nghe thấy cái tên đó thì hai chân mềm nhũn.
Điều này… Điều này làm sao có thể!
Trong đại điện của Thị Huyết Điện, hai mắt Thị Huyết Diêm La tràn đầy kinh ngạc, thân thể ông ta run rẩy.
Như vậy rồi mà vẫn còn sống sót đi ra được?
Từ các hướng của Bắc Sở, chư Vương đi ra nhìn về phía chân trời, dường như có thể nhìn thấy bóng lưng với mái tóc màu đỏ tung bay từ nơi cách đó cả triệu dặm, mắt họ mờ đi, dường như nhìn thấy Hoàng đế Đại Sở năm xưa.
“Không phải là cái xác biết đi ư? Sao… Sao lại thế này?”, ở Huyết Linh thế gia, Huyết Linh Lão Tổ ngồi xuống ghế.
“Sao… Sao có thể chứ?”, giọng ông ta run run, tay cầm chén rượu cũng run lên, chín phân điện đều đã bị giết, chuyện này do một người làm? Ông ta không thể tin được.
“Lão… Lão tổ, hắn đang trên đường đến Huyết Linh thế gia của chúng ta rồi”.
“Nhanh… Nhanh, mau thông báo cho các thế gia khác, thông báo cho Thị Huyết Điện, thông báo cho chư Vương, thông báo…”