Tiên võ truyền kỳ - Chương 2162
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dừng chân!
Đột nhiên, trên tường thành chợt vang lên tiếng hắng giọng.
Nhìn từ xa, đó là một thanh niên mặc áo giáp, tư thế oai hùng, khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng, nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Thạch Nham, một trong chín đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông trước kia sao!
“Đạo hữu, ta tới tìm người”, Lý Tiêu vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu nói.
“Lại tới tìm người”, Thạch Nham lạnh giọng, “tên nào đến đây cũng nói tới tìm người, Nam Sở thân thiết với Bắc Sở thế sao?”
“Ta thực sự tới tìm người mà”, Lý Tiêu lấy ra một quyển thư, hắn lật mở ra thực sự rất dài sau đó hắng giọng bắt đầu đọc: “Sở Linh, Hạo Thiên Huyền Chấn, Chung Giang, Sở Thương Tông, Gia Cát Vũ, Chung Ly, Hồng Trần Tuyết, Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong, Cơ Tuyết Băng, Đan Thần, Chu Ngạo, Từ Phúc, Đạo Huyền, Bàng Đại Xuyên, Thượng Quan Huyền Tông, Từ Đồ Long Sơn, Tạ Vân…”
“Dừng”, Thành Tham lập tức lên tiếng đứng trên tường thành nhìn xuống Lý Tiêu ở bên dưới: “Những người này đều là người thân của ngươi?”
“Không phải”, Lý Tiêu lắc đầu, “người nhờ ta chuyển lời nói rồi, những người bên trên này thì ai cũng được”.
“Nhờ chuyển lời, ai nhờ ngươi chuyển lời?”
“Này, chủ nhân của thanh đao này”, Lý Tiêu lấy Bá Long Đao trên lưng ra giơ lên bằng hai tay hi vọng Thạch Nham có thể nhìn rõ hơn.
“Bá Long Đao”, Thành Nhan chỉ cần nhìn là nhận ra, hắn chợt nhảy xuống khỏi tường thành, “rầm” một tiếng đã tới trước mặt Lý Tiêu, ánh mắt hắn nhìn Lý Tiêu vô cùng sắc bén: “Nói, chủ nhân của thanh đao này ở đâu?”
“Ngươi là ai? Nói danh tính, nếu không phải là người mà vị tiền bối đó nói thì ta không thể nói được”, Lý Tiêu ôm lấy Bá Long Đao lùi về sau.
“Thạch Nham”.
“Thạch Nham phải không? Để ta tìm”, Lý Tiêu lập tức lật mở quyển thư, hắn tìm kiếm kĩ càng cái tên trong danh sách dày đặc.
“Tìm cái con khỉ”, Thạch Nham vô cùng hung hãn, hắn vung tay khiến Lý Tiêu ngã sõng soài ra đất sau đó túm cổ tên này vào trong Nam Thiên Môn.
Không lâu sau đó, Hằng Nhạc Tông, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, các thế gia lớn, các lão bối của cả Thiên Đình đều kinh ngạc.
Trong đại điện Hằng Nhạc Tông rộng lớn cả nghìn trượng, người ta lập tức vây quanh Lý Tiêu.
“Ta thực sự tới tìm người”, thấy người trong đại điện đang nhìn mình chằm chằm, Lý Tiêu lập tức bị doạ tới mức khóc thét, giọng nói hắn nghẹn ngào, người ở đây ai ai cũng mạnh, chỉ cần giáng cái bạt là hắn có thể chết thảm hại rồi. Hắn còn đang nghĩ rằng mình đang rơi vào động của kẻ gian tặc.
“Ta là Sở Linh, chủ nhân của thanh đao này ở đâu?”, Sở Linh lập tức đứng ra nhìn hắn cười lạnh lùng.
“Thế giới người phàm, nước Nam Triệu”.
……
Sáng sớm, Liễu Như Yên vươn vai đi ra khỏi lầu các.
Hôm nay cô khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi, mỗi một lọn tóc đều được chải vào nếp, mái tóc buông xoã như thác nước chảy, vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt cô rõ vẻ vui mừng.